“Nếu Bạc Thâm có thể tha thứ cho con, anh ấy muốn con làm gì cũng được, thế nhưng mà…” Phó Vi Trữ ngập ngừng nói.
Ở bên cạnh, Trịnh Lâm đau lòng mở miệng nói: “Tống Viện, bà không biết đâu Bạc Thâm thực sự rất tức giận. Đêm qua Bạc Thâm giống như phát điên vậy, thậm chí còn động tay động chân với Vi Trữ, bà nhìn xem.”
Sau đó, bà ta đưa tay vén mái tóc dài của Phó Vi Trữ ra sau lưng, để lộ ra vết hằn trên cổ cô ta.
Nhìn thấy vết bầm trên cổ cô ta, Tống Viện và Lệ Chính Đình đều giật mình, không ngờ Lệ Bạc Thâm lại đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy!
Tống Viện hoàn hồn lại lập tức quan tâm hỏi: “Vết thương này…….là thế nào? Con có sao không?”
Phó Vi Trữ mím môi lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ cần Bạc Thâm có thể tha thứ cho con, vết thương này không đáng là gì cả.”
Nhìn thấy Phó Vi Trữ hối lỗi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, phần lớn bất mãn trong lòng Tống Viện đối với cô ta đã bị đánh tan mất phân nửa.
Dù sao thì mấy năm qua bọn họ đã quan sát hết những việc làm của Phó Vi Trữ.
Quả thật Tiểu Tinh Tinh có chút quái gở, tính tình cũng bướng bỉnh, người ngoài chăm sóc cô bé sẽ rất đau đầu.
Cho nên nghĩ đến nguyên nhân Phó Vi Trữ ra tay với Tinh Tinh, Tống Viện cũng cảm thấy có thể hiểu được.
“Cũng do Bạc Thâm quá tức giận. Chú và dì thay mặt nó gửi lời xin lỗi đến con. Con đừng để trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061048/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.