Biết là anh ta đang lo lắng cho vết thương của mình nên Giang Nguyễn Nguyễn chỉ sững sờ một lát rồi vẫn không lên tiếng ngăn cản.
Từ trên lầu đi xuống, Giang Nguyễn Nguyễn định đi thẳng về luôn thì Tần Vũ Trì bất ngờ bước lên ngăn cô lại: “Bác sĩ Giang, cô chờ một chút.”
Bước chân Giang Nguyễn Nguyễn thoáng khựng lại một chút, lúc cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta thì nhìn thấy anh đã chạy đi lấy thứ gì đó trong ngăn kéo, rồi đưa tới trước mặt mình: “Đây là thuốc trị bỏng tốt nhất của nhà tôi, cô là bác sĩ, bị thương ở tay là chuyện lớn, cô phải cẩn thận nhiều hơn mới được.”
Nghe vậy, Giang Nguyễn Nguyễn đang định mở miệng cảm ơn thì bất ngờ nghe thấy giọng nói âm dương quái khí* của Tần Vũ Phỉ vang lên.
(*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)
“Anh hai, anh đừng rải lòng tốt lung tung như vậy, đừng để sau này bị người phiền phức bám theo!”
Lời cảm ơn đã đến bên miệng nhưng cuối cùng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn không thốt ra được.
Tần Vũ Trì cũng sửng sốt, sau đó cau mày nhìn em gái mình, lạnh lùng mắng cô ta: “Vũ Phỉ, em đang nói hưu nói vượn cái gì vậy?”
Tần Vũ Phỉ nhún vai, lạnh lùng nói: “Em không nói hưu nói vượn, em chỉ đang nói sự thật thôi. Rõ ràng năm đó có người đã rời khỏi anh Bạc Thâm, à, đúng rồi, còn là kiểu rời đi không lời từ biệt mà bây giờ, vẫn dám quấy rầy anh Bạc Thâm một cách trơ trẽn như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061073/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.