Nghĩ đến vẻ mặt và giọng điệu của hai đứa nhỏ, Lệ Bạc Thâm chỉ cảm thấy tim mình hình như bị thứ gì đó bóp mạnh, đau đớn một hồi lâu.
…
Sau khi Lệ Bạc Thâm rời đi, Giang Nguyễn Nguyễn đi đến bên cạnh bọn nhỏ, cùng chơi với bọn nhỏ một lúc rồi mới để chúng lên lầu ngủ.
Sau khi dỗ Tiểu Tinh Tinh ngủ xong, Giang Nguyễn Nguyễn chần chừ một lát rồi mới gõ cửa phòng hai cậu nhóc.
Triều Triều và Mộ Mộ bị chuyện xảy ra lúc tối làm tâm trạng không được tốt, nên lúc này cả hai cậu bé đều chưa ngủ.
“Mẹ, có chuyện gì sao?” Triều Triều ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ở cửa thì khó hiểu hỏi.
Giang Nguyễn Nguyễn sờ sờ đầu cậu bé: “Mẹ muốn cùng bọn con tâm sự một lát, chúng ta vào rồi nói chuyện.”
Triều Triều ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi về phía giường, cậu bé đang mặc bộ đồ ngủ hình con bò sữa, với mái tóc mềm mại có vài sợi tóc ngỗ ngược không nghe lời nhô lên, nhìn sơ qua bóng lưng trông rất dễ thương.
Lòng Giang Nguyễn Nguyễn dịu lại, cô đóng cửa xong liền ngồi xuống cạnh giường của hai đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay chú Lệ hỏi về chuyện của cha sao?”
Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Triều Triều dùng giọng hát ngọt ngào nói thêm: “Chúng con nói mình không có cha, cũng không thích cha.”
Nghe vậy, trái tim Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi co rút lại, có chút đau lòng.
Giọng điệu của cậu bé rõ ràng có chút buồn bã.
Bởi vì cô đã một mực giấu đi thân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/530130/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.