Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, trong lòng cũng có chút không vui: “Cha của các con thì sao, vì sao ông ấy không chăm sóc các con?”
Lời nói vừa dứt, hai đứa nhỏ đều sững sờ.
Cha sao? Cha của chúng đang ngồi ở đây mà, có điều tự ông ấy không biết điều đó thôi.
Triều Triều lặng lẽ dừng đũa, đôi mày nhỏ nhíu lại, cậu bé không để Mộ Mộ mở miệng nữa mà tự nhìn thẳng Lệ Bạc Thâm hỏi: “Chú đang muốn biết chuyện gì sao?”
Lệ Bạc Thâm hơi sững sờ một lúc rồi thản nhiên đáp: “Không có, chú chỉ hơi quan tâm một chút thôi.”
Triều Triều nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thu hồi ánh mắt phẫn nộ, cậu bé nhỏ giọng nói: “Kể từ khi sinh ra, bọn con vẫn chưa từng nhìn thấy cha, cha chính là đồ bại hoại, không cần mẹ, không cần bọn con, bọn con không thích ông ấy!”
Nói xong cậu bé lại ngẩng đầu nhìn Lệ Bạc Thâm một lần nữa, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.
Mộ Mộ ở bên cạnh định nói gì đó nhưng nghe anh trai nói vậy cũng không lên tiếng nữa.
Xém chút nữa cậu quên cha là người xấu, cậu không nên để ý đến ông ấy nữa!
Thấy hai đứa nhỏ có vẻ không vui, đôi mày của Lệ Bạc Thâm khẽ nhíu lại, tự biết mình đã hỏi một câu không đúng nên hắn đã nói xin lỗi: “Xin lỗi, chú không cố ý nhắc đến chuyện buồn của các con.”
Nói xong hắn lại không biết an ủi gì thêm, há miệng một lúc vẫn nói không nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/530136/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.