Edit: nhok tinh nghich
“Trước kia là không có duyên thầy trò, không có nghĩa tại hạ sẽ không thu đồ đệ.” Giọng nói trong vắt của Nguyệt Ca vang lên.
Tàn Diên vừa nghe liền hào hứng: “Nói vậy là —— môn chủ có duyên thầy trò với tiểu mỹ nhân này à?”
d☂đ☁l∞q❋đ“Ừ.” Nguyệt Ca trả lời hờ hững.
Duyên thầy trò? Ngải Thiển nhìn Nguyệt Ca chằm chằm. Lời này là thật hay giả? Nguyệt Ca nói rất nghiêm túc, chắc là thật rồi. Nhưng trước kia chưa từng nghe huynh ấy nói. Ngải Thiển bối rối, nghĩ kỹ thì làm đồ đệ của Nguyệt Nguyệt không tồi, có thể bảo huynh ấy dạy tiên pháp cho mình. Vốn nàng vào Tử Nguyệt Môn thì phải bái sư, thay vì bái một vị sư phụ mà mình chẳng biết gì thì không bằng nhận Nguyệt Nguyệt làm sư phụ. Ngải Thiển nghĩ thông suốt thì không còn bối rối nữa, sương mù trong lòng tan đi.
“Ha ha….” Tàn Diên cười tà tứ như đóa hoa anh túc đang nở rộ: “Bản quân cũng thấy có duyên thầy trò với tiểu mỹ nhân này. Hơn nữa, không chỉ có duyên thầy trò mà còn có duyên vợ chồng. Chuyện này phải làm sao đây? Có phải môn chủ lầm rồi không?”
Có duyên thầy trò với Ma Quân này? Duyên vợ chồng? Ngải Thiển vừa nghe thấy thì liền ngạc nhiên. “Ai có duyên thầy trò, vợ chồng với huynh vậy? Huynh đừng nói bậy, hủy thanh danh của bản tiểu thư.”diiễn❖đaàn♥leê~quyý♧đoôn
“Bản quân có cần phải nói bậy không?” Nụ cười của Tàn Diên tươi hơn. Hắn hỏi ngược lại, thấy dáng vẻ muốn giơ chân của nàng, không nhịn được lại duỗi tay chọc lúm đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662915/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.