Ngải Thiển nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi: "Sao ta lại phải nói trước?"
"Không vì gì cả." Hàng mày kiếm của nam tử nhếch lên, giọng ấm áp hơn một chút.
"Tên huynh là gì?" Ngải Thiển khoanh hai tay lại, bình tĩnh hỏi.
"Hiên Viên Hoặc." Chẳng hiểu tại sao Hiên Viên Hoặc lại thốt ra tên mình, nói xong mới sợ ngây người. Sao hắn lại tự báo tên họ ra vậy?
"Hiên Viên Hoặc?" Ngải Thiển chớp chớp đôi mắt, nhìn thẳng vào Hiên Viên Hoặc khiến hắn dựng cả tóc gáy.
"Đúng vậy." Đã nói ra thì hào phóng thừa nhận đi. Hiên Viên Hoặc nghĩ như thế.
"Là thần thánh phương nào? Không từng nghe nói..." Ngải Thiển lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Khỏi phải nghe nói..." Hiên Viên Hoặc cười nhạt một tiếng. Tuy thanh danh mình vang dội ở nhân gian nhưng tại tiên mônd✣đ✣L✣q✣đthì ai lại đi để ý hư danh ở đó đâu? Khí chất của nữ tử này rất thuần khiết, quanh thân lưu chuyển tiên khí mờ mờ, không giống như là yêu quái. Chẳng lẽ là người của tiên môn khác?
"Sao huynh lại xuất hiện ở đây?" Ngải Thiển suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải tìm hiểu thân phận của nam tử này. Tuy không cảm giác được nguy hiểm nhưng vì Nguyệt Nguyệt, nàng phải chú ý từng người khả nghi một.
"Ngươi nói trước đã." Hiên Viên hoặc hếch cằm, bày ra tư thế không nhường bước.
"Dựa vào cái gì chứ?" Ngải Thiển cũng hếch cằm lên, không chịu yếu thế, hỏi.
"Dựa vào...Cô nương hẳn là nên nói trước." Hiên Viên Hoặc kiên quyết nói.
Ặc? Chẳng lẽ đây là đang ưu tiên cho nữ sĩ à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662947/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.