Rốt cuộc đã chờ tới ngày diễn ra đại hội bái sư. Toàn bộ Tử Nguyệt Môn như bỗng nóng rực lên. Ông mặt trời hiền lành, thời tiết ấm áp, sương mù trên núi Tử Nguyệt cũng tan đi một chút nhưng vẫn lượn lờ từng vòng.
Các tiểu môn đồ của Tử Nguyệt Môn bận đến mức khủng khiếp. Họ chuẩn bị các thứ, chăm sóc các thứ đâu vào đấy. Những bậc thang trước cửa đại điện được quét sạch đến mức không thấy một hạt bụi nào, nhìn rất uy nghiêm và trang nghiêm.
Người từ các chỗ khác tới Tử Nguyệt Môn đã sớm đứng đầy ngoài đại điện, nam nữ được chia ra. Thật rõ ràng rằng nữ tử chiếm hơn một nửa. Bọn họ mặc một bộ trường sam màu trắng đồng nhất, từ xa nhìn lại như là từng đám mây trắng đang bay.
Trong đám người chờ bái sư không có Ngải Thiển. Lúc này nàng vẫn đang hưởng thụ thức ăn ngon trong phòng, ăn đến bất diệc nhạc hồ.
Nguyệt Ca ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn.
"Đã tới giờ rồi, nên đi ra thôi." Vân Chiến mạnh mẽ xông tới, nói, thoáng liếc mắt qua Ngải Thiển liền không biết nói gì: "Muội...Nha đầu kia, lúc này rồi mà còn ăn à?"
"Ăn cho no, lát nữa còn có việc." Miệng Ngải Thiển nhét đầy đồ ăn, ậm ừ nói.
"Muội thì có việc gì chứ?" Vân Chiến hoang mang. Không phải là chờ sư đệ khâm điểm làm đệ tử nhập thất sao?
"Việc làm ăn." Ngải Thiển nuốt thức ăn xuống, nói đầy đắc ý.
"Việc làm ăn gì?" Vân Chiến tò mò, kề cái đầu sang, hỏi.
"Không nói." Ngải Thiển cười thần bí, lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662954/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.