Bốn người đang trong tình trạng vừa hài hòa vừa không, thuận lợi đi tới dưới chân núi nơi pháiThủy Lăng ở. Lúc này là vào giữa trưa.
Mặt trời đang ở giữa trời, cái nóng hừng hực thiêu đốt cả vùng đất. Bốn người toàn thân mát rượi, không thấy có chút mồ hôi nào, thu kiếm lại, chờ người trong phái Thủy Lăng tới một cách tự nhiên.
Ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, cây cối xanh ngắt tràn trề sức sống, đứng thẳng thành hàng. Tảng đá nhô ra khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, giữa nguy nga có thêm vài phần trang nghiêm, có thể thấy được từng dãy nhà cao to hùng vĩ thấp thoáng phía xa. Nếu nói núi Tử Nguyệt là nữ tử xinh xắn thì núi Thủy Lăng chính là hán tử khôi ngô.
Ngải Thiển ngẩng đầu lau chút mồ hôi trên trán, nói: "Ngọn núi này thật có khí thế. Con thấy áp lực thật nặng nề."
"Chưa từng thấy nha đầu trải đời như thế đấy." Vân Chiến bắt dược cơ hội chế giễu Ngải Thiển.
Ngải Thiển đang định mở miệng phản bác thì có hai nho sinh ăn mặc trẻ trung đi tới. Bọn họ mi thanh mục tú, mặc áo xanh. Hai người hơi khom lưng xuống trước mặt bốn người, người bên trái nói: "Là người của Tử Nguyệt Môn ạ?"
"Đúng vậy." Nguyệt Ca mỉm cười, nói.
"Chờ đã lâu." Hai người khom lưng nói: "Mời đi bên này."
Đám Ngải Thiển lên núi dưới sự hướng dẫn của hai người. Trên đường núi quanh co, có thể thấy đệ tử đứng gác hai bên đường. Ngải Thiển cảm thán, còn phô trương hơn cả xã hội đen nữa. Phái Thủy Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662983/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.