Tức giận thật? Tàn Diên cười khẽ, nhẹ nhàng tránh ra, mái tóc màu bạch bay lên trên mặt hồ như gương, chân lơ lửng trên trời.
Nguyệt Ca ngẩng đầu, theo sát sau hắn, tay áo trắng như tuyết khẽ giơ lên, tiên khí màu trắng như một dải lụa trắng bao lấy đất trời bay tới.
Mà đồng thời, Tàn Diên cũng giơ hai tay lên, tay áo đỏ tươi bỗng dài ra mấy trượng, chặn tiên khí của Nguyệt Ca lại. Đỏ trắng che tầm mắt, ai cũng không thể nhìn thấy gì.
Ngải Thiển đứng trên mặt đất nhìn đỏ trắng diễm lệ trên không trung, khí thế bức người nhưng nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng nghĩ mãi không ra vì sao đối đầu mạnh như vậy, đáng ra nàng đứng ở đây đã bị liên lụy.
Thì ra là hai người cũng chú ý tới không thể tổn thương nàng nên khống chế bớt khí tức của mình.
Không hổ là chưởng môn của môn phái đứng đầu, dưới tình huống tiên khí hao tổn mà còn có thể đấu với hắn. Hai mắt Tàn Diên lộ ra hưng phấn, đó là ý chí chiến đấu tràn đầy khi gặp được địch thủ mạnh.
Sắc mặt Nguyệt Ca bình tĩnh, tiên lực trên tay không giảm, trong lòng đang tính toán làm cách nàod╩đ╩l╩q╩đđể đưa Ngải Thiển ra khỏi đây mà không bị thương chút nào, nhất định phải phá tan thuật Ma Mộng này của Tàn Diên mới được.
"Ngươi có thể đi vào nhưng không dễ đi ra đâu." Tàn Diên tranh thủ thời gian nói một câu, trong giọng nói lộ ra sự cuồng ngạo.
"Ai nói?" Ngải Thiển nghe thế, lập tức tức giận hỏi.
"Sự thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2663003/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.