Trì Phong nghe thấy khóe miệng co giật, lần đầu tiên hắn nghe thấy một người ăn quỵt kiên định như vậy, không hổ danh là thái tử nhà hắn. Phượng Tiêu cũng còn cách nào khác đâu? Liền lẳng lặng mở cửa phòng bước ra ngoài, chẳng qua vừa bước ra khỏi cửa đã bị tiếng nói trong phòng kéo ngược lại.
– Công tử, ta còn chưa đàn xong.
Tâm Phượng Tiêu nhảy lên một cái, rõ ràng là có tật giật mình, vội vã lui lại cười hề hề khép nhẹ cửa.
– A, cô nương thật thất lễ, chỉ là ta có việc bận không thể nán lại thêm.
Sau bức rèm giọng nói đều đều của một nữ nhân đeo màn che vẫn phát ra.
– Phượng công tử, nếu muốn đi ít ra cũng nên để lại ngân lượng chứ?
Phượng Tiêu kịch liệt ho khan, tay khoa trương vỗ vỗ ngực đáp trả.
– Cô nương, e là ta không được rồi, bệnh cũ ta tái phát cần tìm đại phu gấp, hẹn cô nương lần sau.
Nói xong liền nháy nháy mắt với Trì Phong ý muốn chuồn nhanh thôi. Nào ngờ chưa nhấc được chân đã nghe tiếng rèm châu rung lên va vào nhau lách cách. Một thân ảnh nhanh như cắt lướt qua mặt hắn, gọn gàng chắn ngang cửa rồi nở một nụ cười quỷ mị.
– Công tử, dừng bước.
Phượng Tiêu há hốc mồm chôn chân nhìn người trước mặt. Trì Phong đã thủ sẵn tư thế, kiếm cũng đã rút ra, nhíu mày hỏi người đang chắn ở cửa.
– Thần thánh phương nào ở đây giở trò ma quỷ?
Đoan Mộc Ly Tâm nhếch môi, nàng trong bộ dạng nam nhân tay cầm quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-duoc-phi/818007/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.