Trong khi Đông Bách Hàn còn say ngủ vì dược tính và sự “lao lực” tối qua thì Đoan Mộc Ly Tâm đã ra ngoài từ rất sớm. Nàng là không đợi nữa muốn đi tính sổ với Tống Khuynh Nhan nên vừa thấy trời hửng sáng liền lập tức xiêm y lộng lẫy ra ngoài. Không ngờ tới vừa bước hậu viện nàng đã nhìn thấy Tuyết Nhi chần chừ đứng ở đó. Vừa thấy nàng đã vội vã quỳ xuống thi lễ.
– Nô tỳ tham kiến vương phi
Đoan Mộc Ly Tâm thoáng nghe khẩu khí có phần cố ý đè thấp giọng của Tuyết Nhi lấy làm khó hiểu. Nàng phất tay một cái ý bảo lui đi, Tuyết Nhi hơi khó xử rồi cũng cung kính cúi đầu ra khỏi hậu viện. Nàng nhíu mày nhìn khuê môn khép chặt, Tống Khuynh Nhan vẫn còn ngủ sao? Mà cũng phải trời còn mới bình minh. Nếu bây giờ thẳng tay phá cửa xông vào thì thật mất khí chất vốn có của ngụy vương phi nhưng nàng cũng không rảnh rỗi để ngồi đợi, đây là lần đầu tiên trong đời nàng quyết định đối xử khách sáo một chút với địch nhân. Chính là thời khắc cánh cửa kia mở ra nàng không nghĩ đến sẽ thấy thêm một ai khác ngoài Tống Khuynh Nhan.
Đoan Mộc Ly Tâm nhìn cảnh trước mắt có chút kinh hãi, đại não tạm thời không thể tiếp thụ nổi. Kia là Cố Nguyệt Lăng mà, sao nàng ta lại ở đây, còn ôm Tống Khuynh Nhan trêи giường, cái kia… y phục của Tống Khuynh Nhan đâu..?! Vô số câu hỏi, khúc mắc buộc Đoan Mộc Ly Tâm cứng đơ tại chỗ, mắt không khắc nào rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-duoc-phi/818036/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.