Đoan Mộc Ly Tâm ngắm nghía Kim Y Lệnh trong tay, từ lúc ở ngự hoa viên trở về nàng đều lật ngang lật dọc tấm kim bài. Đông Bách Hàn thấy vậy cũng tò mò, cẩn thận liếc Đoan Mộc Ly Tâm ho khan mấy tiếng.
– Khụ.. Nàng nhìn nó bao lâu rồi?
– Vương gia, chàng xem, là vàng khối đó, hoa văn lại tinh xảo đúng là bảo vật mà.
Đông Bách Hàn nhếch môi, tiêu sái uống trà. Vàng bạc nàng không thiếu, nếu muốn có thể đúc ra trăm cái như thế này có gì phải trầm trồ như vậy. Cũng không phải vì mấy khối vàng mà nàng ấy dễ dàng bỏ qua cho Tề Trác Nghiên vậy đi.
– Những thứ đó bổn vương không thiếu.
Đoan Mộc Ly Tâm bĩu môi, nhấc ʍôиɠ đi đến chỗ Đông Bách Hàn, đập tấm kim bài xuống bàn.
– Chàng nhìn cho kĩ a
– Có gì để nhìn?
– Ở góc đó, nhìn đi.
Đông Bách Hàn nhíu mày nhìn Đoan Mộc Ly Tâm rồi liếc sang tấm kim bài. Quả nhiên nàng thấy một ấn ký nhỏ được khắc chồng lên hoa văn, do góc nhìn mà trở nên biến ảo. Nhưng bất quá chỉ là đẹp hơn một chút, so với Dạ Minh Châu, Kỳ Lân Huyết của nàng thì vẫn kém xa.
– Thì sao?
– Là ấn ký của phủ thái tử.
– Nàng nói gì cơ?
– Tề Trác Hâm nói Kim Y Lệnh là binh phù của phủ thái tử.
Đoan Mộc Ly Tâm vẻ mặt thản nhiên trả lời mà Đông Bách Hàn thì nội tâm chấn động. Tề Trác Hâm đưa Tâm nhi binh phù? Vậy chẳng khác nào giao binh quyền của hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-duoc-phi/818047/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.