Vừa đúng giờ tỵ Đông Bách Hàn mang Đoan Mộc Ly Tâm đến điện Thái Cực thỉnh an Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu xong thì rời khỏi. Đoan Mộc Ly Tâm thần thái sáng lạng vòng tay Đông Bách Hàn vừa đi vừa cười vui vẻ.
– Tướng công, phụ hoàng cho chàng không thượng triều một ngày để đi chơi với ta đó.
– Đến Dưỡng Tâm tự.
– Wea ~~ Không phải chứ, chàng muốn đưa ta tới chùa chơi sao?
– Đi thỉnh an mẫu phi của ta.
– Hê, đúng nha, ta quên mất, Thần mẫu phi đang cầu an tại đó.
Đông Bách Hàn như có như không cười nhẹ rồi dẫn theo Đoan Mộc Ly Tâm ra khỏi hoàng cung. Cả hai trêи xe ngựa nhanh chóng hướng ra ngoài thành đến Dưỡng Tâm tự. Dưỡng Tâm tự nằm sâu trong rừng trúc, cũng chính là rừng trúc năm đó Đoan Mộc Ly Tâm gặp Đông Bách Hàn. Nàng vén rèm xe ngựa nhìn xung quanh nhỏ giọng cảm thán.
– Lâu rồi không đến chơi, thật nhớ quá.
– Vương phi từng đến đây sao?
– Phải ~ Lúc nhỏ ta thích nhất là ra rừng trúc, sau này theo sư phụ học võ công liền tới đây mỗi ngày, chỉ là từ một năm trước đã không đến nữa.
– Sư phụ của ngươi… à không sư phụ của nàng là ai?
– Cái này ta không thể nói ~ Sư phụ dặn ta không được tiết lộ về người.
– Ân. Khi nhỏ ta cũng từng tới đây.
– Ò~
( Ta đương nhiên biết chàng từng tới đây, chỉ có cái đầu heo chàng là không nhớ ta, hừ)
Đoan Mộc Ly Tâm bĩu môi nhìn Đông Bách Hàn. Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-duoc-phi/818063/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.