Chương 47: Không cho phép nàng cự tuyệt.
“Tiểu Tịch.”
Tư Mã Duệ Tịch mơ màng trở người tránh đi tiếng ồn xung quanh.
“Tiểu Tịch, mau dậy đi.”
Nàng hậm hực hừ lạnh một cái, dùng hai tay bịt lấy tai tiếp tục ngủ.
“Mau dậy đi, đừng ngủ nữa.”
Lần này đích thực là nàng không thể ngủ được nữa.
Mắt lim dim hé mở dần thích nghi với ánh sáng chói chang ở bên ngoài lang động.
Sau đó không nhanh không chậm vươn vai một cái, ngồi thẳng người dậy.
Nàng cái gì cũng tốt, chỉ có tính cáu gắt khi ngủ là không được tốt lắm.
Còn nhớ trước kia, Tư Mã Hồng Tuấn đến gọi nàng dậy tập thể dục đã bị nàng đá một cước văng ra tới tận cửa.
Nếu không phải hắn luyện võ sớm đã có thân hình săn chắc, sức mạnh hơn người e rằng với cú sút đó cũng phải nằm liệt giường cả tháng.
“Chàng ồn ào cái gì thế?” Nàng dụi dụi hai mắt, bộ dạng uất ức liếc liếc nam nhân trước mặt.
Hắn trước kia đã ngủ cùng nàng không dưới hai lần.
Nhưng đại đa số đều là nàng tỉnh lại trước, chưa từng chứng kiện bộ dạng ngái ngủ này.
Qủa thật chính là cực phẩm trời ban, khiến tim hắn vô cùng rạo rực.
Hắn sủng nịnh xoa xoa mái tóc của nàng, nở một nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, nói:
“Đêm qua nàng đã đồng ý cùng ta bái đường thành thân.
Giờ lành sắp đến rồi, còn không tiến hành sẽ trễ mất.”
Nàng hít một hơi, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Đêm qua xác thực là nàng có nghe những lời đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-lang-vuong-hau/2211350/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.