Nhìn thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, tim hắn lại liên hồi đập lên.
Nàng tỉnh thật rồi.
Trước kia hắn luôn tưởng tượng, lúc nàng tỉnh sẽ như thế nào, hắn sẽ làm gì, sẽ nói gì.
Ấy thế mà giờ đây, lúc nàng tỉnh thật, hắn lại quên phản ứng.
Nhiều hơn hết là không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn không con là một Cơ Dục Hiên tự tin nắm trong tay mọi quyền sinh sát nữa rồi.
Hắn chỉ là một nam nhân, đứng trước người mình yêu sẽ bối rối, sẽ bỡ ngỡ.
“Thái y, hoàng hậu nương nương thế nào rồi?”
Người hỏi là Hải Minh.
“Khởi bẩm bệ hạ, tuy nương nương đã tỉnh nhưng vì không hoạt động quá lâu, thân thể có chút cứng nhắc.
Ngoài ra bên trong, tâm khí hao tổn quá nhiều.
Vẫn nên dành thời gian để bồi dưỡng lại.”
Cơ Dục Hiên ngây ngốc đứng nhìn nàng qua tấm rèm mỏng.
Ánh hắn chưa rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
“Kê đơn thuốc cho nàng.”
“Thần tuân lệnh.”
Nói xong, Phong Huyền, Hải Minh cùng Ninh công công hiểu ý, ra lệnh cho toàn bộ thị vệ cùng tì nữ lui ra ngoài.
Trong khuê phòng rộng lớn chỉ còn lại hắn và nàng.
Hắn vẫn đứng đó.
Không hề có động thái kế tiếp.
Còn nàng, hai mắt nhắm nghiền.
Nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn ra sao nữa.
Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới từ từ đi đến bên giường nàng, kéo rèm mỏng ra rồi ngồi xuống.
Động tác nhẹ nhàng nho nhã như sợ đánh thức nàng.
“Tiểu Tịch, ta xin lỗi.” Sau tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-lang-vuong-hau/2211439/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.