Cơ Dục Hiên lại nhấm thêm một ngụm trà.
Lần này không có cay đắng ngọt bùi nữa.
Mà chỉ là vị nhạt nhẽo, nguội lạnh đến đau lòng.
“Ngươi rất thích vạch giới hạn với trẫm thì phải.”
“Thảo dân thân phận thấp hèn.
Không dám cùng hoàng thượng vô lễ.” Tư Mã Duệ Tịch thở hắt một hơi.
Cả người vì căng thẳng mà gồng cứng lên.
“Được.
Rất tốt.
Miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Qủa đúng là nàng rồi.”
Nàng luôn luôn vô pháp vô thiên, khiến sự nhẫn nại của hắn bay đi không còn một mảnh.
“Nhưng mà hình như nàng đã quên mất năm xưa trong chiếu chỉ viết gì.
Nếu nàng quên, vậy ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ.” Hắn nói xong lại lặng lẽ quan sát sắc mặt của nàng.
Mặt nàng biến sắc đi, hắn lại vui vẻ đến vậy.
Hóa ra lòng dạ sắt đá của nàng cũng biết buồn.
Vậy mà từ trước đến nay hắn luôn nghĩ chỉ có hắn là không thoải mái.
“Phế làm thứ dân, cả đời không được bước vào hoàng cung nửa bước.
Nàng có nhớ không?”
Nàng nuốt nước mắt vào trong.
Môi gắt gao mím chặt.
Cuối cùng cũng bỏ lớp vỏ kiên cường xuống, gật đầu.
“Thảo dân nhớ.”
“Vậy sao nàng còn quay trở lại?”
“Thảo dân quay về là vì nghĩ cho hoàng tộc, nghĩ cho Hạ Quốc.”
Cơ Dục Hiên lại cười.
Cả người hắn run lên, đôi vai run lên vì cười.
Tiếng cười hắn vang lên.
Tuy cười nhưng sao lại thê lương đến thế.
Nàng nói nàng quay về vì hoàng tộc, vì Hạ Quốc.
Nàng không phải quay về vì mình đâu.
Đừng có ngu muội như thế nữa.
Nhưng trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-lang-vuong-hau/2211453/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.