Ngày hôn lễ của lục công chúa đến, kinh thành đại náo, mọi người tuôn ra đường, giăng hoa đốt đèn, nổ pháo chúc mừng nàng công chúa duy nhất của Triều Quốc, xinh đẹp như hoa, yểu điệu thục nữ bước lên kiệu phượng.
Thế nhưng trái với cái không khí rộn ràng náo nhiệt ngoài kia, ở điện Minh Thanh, Cơ Nhạc An mang trong lòng một nỗi buồn sâu thẳm.
Hôm nay, nàng mặc giá y xinh đẹp tựa tiên nữ.
Màu đỏ chói lóa tôn lên làn da mịn màng trong trẻo của nàng.
Chỉ có đôi con người kia là mang một tầng nước mỏng.
Cơ Nhạc An không phải là nữ tử thích khóc đâu.
Chỉ vì nàng thực sự rất xót xa.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn một mực chờ Cơ Luận Du hồi tâm chuyển ý.
Chắc có lẽ chính là nàng tự mình đa tình rồi!
“Bảo bối, hôm nay bảo bối của ta thật xinh đẹp.”
Cơ Nhạc An quay mặt sang nơi khác, lén lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi lại mỉm cười nhìn nữ tử vừa bước vào khuê phòng.
Đó chính là mẹ ruột của nàng, Đan hoàng quý phi của Hiền Thế thánh thượng.
Từ trước đến nay, bà ấy là người yêu thương nàng nhất, chăm sóc nàng nhất, dung túng nàng chẳng kém gì phụ hoàng.
Nàng ta đến, nỗi uất ức trong lòng nàng liền có nơi để bùng phát.
Nước mắt đã lau khô nay lại chảy ra ngày một nhiều.
Nàng vươn tay, ôm châm lấy thắt lưng của Đan Lạc Bích, òa khóc như một đứa trẻ.
“Mẹ, Nhất Tịnh không muốn lấy chồng.
Nhất Tịnh muốn ở cạnh mẹ cả đời.”
“Bảo bối ngoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-lang-vuong-hau/2211460/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.