Cảm giác mềm mại ấm áp khiến Tiêu Diệc Nhiên ngẩn người, tê dại từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, giống như dòng suối nhỏ, liên miên không dứt thấm vào trong lòng, hắn không ngờ tới cũng không thể nói rõ được cảm giác kì quái này.
Nó coi ngón tay hắn trở thành đồ ăn? Mùi ngon hấp dẫn, nhìn bộ dáng hồ ly nhỏ đáng yêu, Tiêu Diệc Nhiên một giây thất thần, đôi mắt mở to.
Hồ ly nhỏ thấy Tiêu Diệc Nhiên thất thần trong nháy mắt, vội phun ngón tay hắn ra, rất nhanh chóng, chân trước đạp lên cái bát bên cạnh, vươn cổ dài đem miếng thịt liếm liếm rồi cho luôn vào miệng.
Ăn ngon, thịt gà thơm mềm không cần nhai, nuốt thực thích, đây là hương vị ngon nhất mà nàng từng nếm qua....
Tiêu Diệc Nhiên phục hồi lại tinh thần, hồ ly nhỏ ghé trên cổ tay hắn, đầu chôn trong bát cơm, khá lắm hồ ly giảo hoạt, vì tham ăn, mà ngay cả bổn vương cũng dám lừa gạt.
Lúc lơ đãng, hắn khẽ vuốt nhẹ hai lần ngón cái vừa bị ấu hồ cắn, động tác tự nhiên, tựa hồ đã quên mất bản thân mình có tính ưa sạch sẽ, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nhu hòa.
"Vương gia, Tiểu Hiến Tử công công từ trong cung tới bẩm, ngày mai cung yến, Hoàng thượng mời Nhiếp chính vương đến tham dự." Thanh âm êm tai tuyệt vời giống như tiếng hót chim hoàng oanh, đôi mắt đẹp thùy mị, mỹ mạo tựa tiên nữ, đi đến đâu đều hấp dẫn vô số ánh mắt nam tử điên cuồng truy đuổi.
Tỳ nữ đẹp như trăng rằm, Đông Phong quốc cũng chỉ có Nhiếp Chính vương mới có bản lãnh khiến người cam tâm tình nguyện ở lại, làm nô tỳ, Nguyệt Như thuở nhỏ tập võ, một thân võ công, không làm những việc vặt ở trong vương phủ như những nha hoàn khác, mà giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065517/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.