Edit: Skye
Đẩy cửa phòng ra, Tiết Cương cầm trong tay cuộn giấy viết đáp án: “Công tử, đây là đáp án.”
Thiếu niên áo trắng đưa tay tiếp nhận, mở ra, đích thị một mảnh chữ ngổn ngang lộn xộn, Thanh Trần công tử xem xét nửa ngày mới nhận ra đáp án qua chữ, đáp án tuy đúng, nhìn ra được không cố sức mấy, càng trọng yếu hơn là rõ ràng học thức hơn người, nhưng như thế nào lại viết chữ xấu thế này?
“Tiết Cương, người viết đáp án này chứng tỏ không ít tài học, vì sao đưa tay lại có chữ viết khó coi như vậy?” Thanh Trần công tử giật mình nghi hoặc.
Chữ viết này cũng thật sự là… thật sự là… còn phải luyện tập nhiều…
“Bẩm công tử, người viết đáp án này đích thị là một nữ oa có năm tuổi.” Tiết Cương cung kính nói. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc với đánh giá của Thanh Trần công tử với tiểu oa nhi kia, đại hội giải đố được tổ chức tới nay, hắn chưa từng nghe công tử tán dương bất luận một văn nhân nhã sĩ giải đố nào, có thể được công tử nói một câu tài học không ít, đúng là hiếm có.
“Nữ oa năm tuổi…” Thanh Trần công tử thì thầm, con ngươi ‘thanh hoa như nguyệt’hiện lên dáng vẻ khả ái của tiểu nữ oa nào đấy.
Có thể là nàng hay không? Vừa nghĩ xong, đôi mắt dường như đốt sáng lên vạn ngọn đèn, chiếu sáng dung nhan xuất trần bất phàm.
“Nữ oa kia có phải có một đôi mắt to như ngọc lưu ly hay không? Mỗi khi cười rộ lên đều có hai má lúm đồng tiền nhỏ?” Cho dù đã không gặp nhiều ngày, bộ dáng của nàng đã sớm xâm nhập vào đầu hắn.
“Quả đúng là vậy, công tử, sao người lại biết được bộ dáng của tiểu oa nhi kia?” hắnnhớ rõ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065645/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.