Edit: tart_trung
Sau hơn trăm chiêu, Tiêu Diệc Nhiên và Phi Y vẫn bất phân thắng bại, có điều, Phi Y cũng bị chưởng của Tiêu Diệc Nhiên đánh tới, Tiêu Diệc Nhiên càng đánh, đôi mắt đen như mực của hắn càng phiếm hồng, giống như bên trong bị máu nhuộm lại.
Phi Y giật mình, cặp mắt đào hoa tĩnh mịch khó khăn dò xét sự biến hóa trong mắt Tiêu Diệc Nhiên, ra chiêu đối phó cũng không dám chủ quan.
“Phụ thân, Phi Y, hai người không cần đánh nữa”. Tử Lạc Vũ thấy bọn họ đánh khó phân thắng bại, lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, bỗng nhiên có một khắc, nàng không hy vọng bất kỳ ai trong hai người họ bị tổn thương.
Lúc này, Tiêu Diệc Nhiên căn bản không nghe vô lời của Tử Lạc Vũ, người hắn đầy sát ý, trong mắt chỉ có phẫn nộ, con ngươi co lại, một ý niệm không ngừng vang vọng trong đầu hắn, nếu Úy Trì Nhạc chết rồi, Vũ Nhi có phải chỉ yêu mình hắn hay không? Dù sao, lúc nàng uống rượu “Hợp Hoan”, hắn cũng có xuất hiện, cho dù cơ hội chỉ là một phần vạn, đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội tốt.
Phi Y đối chiêu cũng có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của Tiêu Diệc Nhiên, hắn ta cong môi cười một tiếng, Ngự Hồn Tiêu để trên môi, yêu mị thổi ra từng mảnh từng mảnh đao bằng thanh âm.
Tử Lạc Vũ kinh hãi, nhìn thấy một lưỡi đao phóng tới sắp làm Tiêu Diệc Nhiên bị thương, đầu óc nàng trống rỗng, chạy vội tới, dùng lưng chặn lấy lưỡi đao cho Tiêu Diệc Nhiên.
Ai có thể đoán được, nàng không bị thương, mỹ nam Vương gia xoay người ôm nàng lại, dùng lưng giúp nàng chặn lại lưỡi dao.
“Phụ thân”. Tử Lạc Vũ thấy bên môi Tiêu Diệc Nhiên có vết máu chảy xuống, cảm giác được tâm nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065691/chuong-100-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.