edit: tart_trung
“Đương nhiên khác, ta là ta, Trì Nhạc là Trì Nhạc, bé cưng, muội có biết không, thật ra Tôn Tôn cũng rất thích muội”. hắn rất tham lam, hi vọng nàng có thể đồng thời thích cả ba thân phận của hắn, như vậy, mới là một hắn hoàn chỉnh.
Tử Lạc Vũ vốn định cười lạnh một tiếng, nhưng, bánh bao trong tay bổng nhiên rơi xuống, đôi mắt nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm goi: “Trì Nhạc, Trì Nhạc, bé cưng rất muốn Trì Nhạc…”
Đôi mắt như trăng sáng của Tôn Tôn giống như được thắp sáng, hắn biết, thuật mê hoặc của rượu Hợp hoan lại phát tác.
“Tôn Tôn dẫn muội đi gặp Trì Nhạc được không?” hắn ghé vào tai nàng nhẹ nói.
Tử Lạc Vũ ngẩng gương mặt nhỏ lên, tỏng lòng đè nén khổ sở vì nhớ nhung, liên tục gật đầu nói: “Trái tim bé cưng thật khó chịu, rất muốn thấy Trì Nhạc”.
“Rất nhanh có thể gặp được Trì Nhạc rồi! Ngoan, bé cưng trước đừng nghĩ tới, nếu trong lòng khó chịu thì nhìn Tôn Tôn, ghi tạc dáng vẻ Tôn Tôn vào trong đầu, có thể giải niệm một chút”. hắn ôm nàng vào lòng, bước đi như bay.
Tử Lạc Vũ ôm ngực, nhìn một bên mặt hắn, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của Tôn Tôn, nhưng mà, nàng vẫn không có cách nào để hình ảnh Trì Nhạc trong đầu biến đi.
Vẻ mơ hồ ngày càng sâu, cuối cùng, trong mắt nàng chỉ còn hình ảnh của Úy Trì Nhạc, mà cái ôm của nam nhân xa lạ này, chính là chướng ngại vật trở ngại nàng đi tìm Trì Nhạc.
Tay nhỏ tập trung khí lực, dùng mười phần lực đạo vỗ tới ngực hắn.
Tôn Tôn phát hiện Tử Lạc Vũ dị thường, một tay buông nàng ra, bắt được tay nhỏ đang vận khí tập kích hắn, tỏng mắt hắn cảm thấy kinh ngạc, mê luyến của nàng với Úy Trì Nhạc đã sâu tới như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065696/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.