Edit: tart_trung
Miệng Tử Lạc Vũ hóa thành chữ o, hóa ra tiểu thần côn này còn có Thuật Độc Tâm!
một bàn tay nàng vỗ lên đầu Quân Mạc Càn: ‘Mẹ nó, nhìn trộm thế giới nội tâm của người khác là đồ không có đạo đức”.
Bị gõ thêm một cái nữa, gương mặt nhỏ nhắn của Quân Mạc Càn đanh lại: “Ảo tưởng người khác cởi đồ nhảy múa là việc làm có đạo đức sao?”
“Tỷ đây là vì thăm dò ngươi, có biết không?” Nàng vung tay lên, đập trúng không khí.
“Được rồi, không cho phép ngươi lại đánh đầu ta, ta cũng chỉ có thể nghe được những chuyện có liên quan tới ta thôi, ngươi nghĩ muốn người khác cởi đồ nhảy múa ta cũng không nghe được đâu”.
TMD! Cục than nhỏ này nói chuyện thật thèm ăn đòn! Dám ở trước mặt mười tám đại lão gia nói nàng suy nghĩ người khác nhảy thoát y.
Đừng tưởng rằng nàng không thấy được mười tám đại lão gia chững chạc đàng hoàng kia đang nhịn cười, còn nữa, các ngươi muốn cười thì cười thôI! Nghẹn khổ cực như vậy làm gì?
“Tử Lạc Vũ, ngươi dám đánh ta nữa, hôm nay ta không xem bói cho ngươi”. Quân Mạc Càn thấy nàng khí thế đi tới vội vàng lên tiếng uy hiếp.
Bước chân Tử Lạc Vũ dừng lại, trên mặt tươi cười: “Phật sống, mời ngồi, tỷ không đánh ngươi nữa”.
Trong lòng Quân Mạc Càn hô “Cắt ~” một tiếng, trên mặt lại không có biểu tình gf.
“Giúp tỷ tính xem, lần này vào cung có thuận lợi không?”
Quân Mạc Càn ngồi trên bồ đoàn, tay phải đặt trên đùi bắt đầu bấm bấm ngón tay tính.
“Cục than nhỏ, người khác xem bói dùng mai ràu và đồng tiền để tính, ngươi cứ bấm bấm ngón tay như vậy liền có thể tính ra sao?” Tử Lạc Vũ nhìn hắn xem bói cảm thấy thật mới mẻ.
“Ngươi có thể yên tĩnh một chút không?” Quẻ tượng đnag bói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065709/chuong-105-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.