Edit: tart_trung
Ngày kế tiếp, trời vừa tờ mờ sáng, Tử Lạc Vũ liền bị Tiêu Diệc Nhiên nhẹ giọng gọi dậy, mới sáng sớm đầu óc nàng có chút trống rỗng, đưa tay đánh không khí một cái rồi lắc lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo một chút.
Tiêu Diệc Nhiên thấy hai mắt nàng còn ngái ngủ, lại miễn cưỡng tỏ vẻ tỉnh táo, trong lòng có chút thương tiếc, muốn để nàng ngủ thêm lát nữa, nhưng hắn cũng biết nàng không đồng ý, bây giờ việc có thể vì nàng làm chỉ có tự tay giúp nàng mặc quần áo.
Ra khỏi cửa trước của phòng.
“Phụ thân, mình con đi kho củi là được rồi, người không cần đi cùng”. Tử Lạc Vũ ngọt ngào nói với Tiêu Diệc Nhiên đang muốn đưa nàng đi.
“Ừ”. Tiêu Diệc Nhiên đồng ý, theo thói quen mà xoa xoa đầu nàng, sau đó nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu lại quay đi, cánh môi mỏng gợi lên nụ cười ấm áp, hắn đưa mắt nhìn theo thân hình bé nhỏ của nàng, cho tới khi không còn thấy gì nữa.
Tử Lạc Vũ theo ký ức hôm qua mà tìm đường vắng vẻ đi tới kho củi, nhìn thấy thiếu nữ nho nho giống nàng bên trong liền ngạc nhiên chạy tới nhìn một chút.
“Tiểu chủ tử”. Vẻ mặt Nguyệt Sắc đau khổ cười cười, xương cốt cũng phát ra âm thanh, không được một lát, hắn từ một tiểu thiếu nữ liền biến thành một đại nam nhân.
Tử Lạc Vũ sợ hãi lại than phục, giơ ngón tay cái lên, nói với Nguyệt Sắc: “Cao thủ”.
Nguyệt Sắc được tiểu chủ tử tán dương, trên gương mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắnđược người khác khen là cao thủ, quan trọng nhất là, người khen hắn lại là tiểu chủ tử, việc tán dương này đối với ám vệ mà nói, chính là một sự tán thưởng của chủ tử, cũng là việc mà ám vệ coi đó là tự hào đáng ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065711/chuong-106-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.