Edit: tart_trung
Nha đầu Tiểu Điệp chiết tiệt này, sao nàng ta lại tới đây?
Thẩm Thiên Thiên nhíu mày, trán nhịu lại toát ra hận ý vô biên, trên môi lại treo lên nụ cười lạnh, nha đầu chiết tiệt kia thụ Phật duyên gì chứ? Bản công chúa thấy là yêu duyên thì có!
Là Thẩm Thiên Thiên nàng ta nhìn thấy Nhiếp chính Vương trước, dựa vào cái gì nha đầu Tiểu Điệp kia vừa xuất hiện liền được Nhiếp chính Vương để ý?
một ly rượu, mang theo tức giận, nuốt vào trong bụng, Thẩm Thiên Thiên hận ý nhìn bóng lưng mảnh khảnh của “Tiểu Điệp”.
Tiêu Diệc Nhiên thấy Tử Lạc Vũ không nói gì, đôi mắt linh động khi thì trừng hắn, khi thì như lơ đãng, khi thì kiêu ngạo.
Thân thể cao quý của hắn hơi nghiêng, ngón tay thon dài nhấc cằm nàng lên để gương mặt nàng và gương mặt tuấn tú của hắn gần nhau hơn, giọng nói có chút bá đạo: “Có phải trong lòng sớm đãngưỡng mộ bản vương không? Hả?”
Người ngoài nhìn thấy cảnh này, trong lòng giống như đang treo một thùng nước lạnh, toàn thân bất ổn run rẩy, người ngoài đều biết tâm Nhiếp chính Vương quạnh quẽ, không thích nữ sắc, hiếm khi lại đithích một nha đầu khô quắt, nàng ta còn không thức thời, không nhanh gật đầu xác nhận, đây khôngphải khiến cho Nhiếp chính Vương không vui sao?
Còn có đại thần gấp gáp, hận không thể bước ra thay Tử Lạc Vũ xác nhận.
Chân tướng, đương nhiên chỉ có mình Tử Lạc Vũ biết, mỹ nam Vương gia đây là đang sắc dụ, đem gương mặt tuấn mỹ như vậy tới gần nàng, đôi mắt đen như mực kia lại còn như sóng nhỏ lưu chuyển, đây không phải muốn câu dẫn nàng sao?
“Vương gia, dung mạo ngài thật đẹp”. Tử Lạc Vũ cười hì hì một tiếng, tay nhỏ sờ soạng trên mặt hắn, lộ rõ bản tính sắc nữ.
“Phụ thân” đã muốn chơi, nàng chơi đùa với hắn thì đã làm sao?
Đơ người! Kinh ngạc! Sợ hãi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065714/chuong-107-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.