Edit: tart_trung
Sáng sớm, chim nhỏ trên cây đã bay đi hết, cái này là do thần y Văn Nhân Khanh ban tặng, bởi vì trời chưa sáng hẳn, hắn ta đã bay lên cành cao, yên tĩnh quan sát động tĩnh trong phòng ngủ của Tiêu Diệc Nhiên.
Giây lát sau…
Cửa phòng cách đó không xa có động tĩnh, thân thể Văn Nhân Khanh lập tức run bắn lên, mở to hai mắt thăm dò.
Tiêu Diệc Nhiên mặc huyền bào đi ra, bộ dáng thần thanh khí sảng, gương mặt lạnh lùng trông có vẻ rất vui vẻ, thật chán, vậy tiểu hồ ly kia đâu? Sao lại không đi ra? Văn Nhân Khanh không hứng thú nằm xuống, hai tay gối ở sau ót.
Oa ~ oa ~ oa~
một con quạ đen xoay quanh trên tàng cây, muốn bay xuống cũng không được, quạ đen nhìn thấy mộtcon sâu róm lớn trên lá cây, miệng chim chảy nước bọt ròng ròng.
Nhưng, có một người thật khủng bố nằm trên tàng cây, quạ đen thật sự hận!
Trong lúc tâm tình Văn Nhân Khanh hỏng bét liền ngẩng đầu, mới sáng sớm, quạ đen chết tiệt này cứ ở trên đầu hắn mà kêu la, cứ như hắn là người không may vậy?
Vẻ mặt hung ác của hắn ta dọa quạ đen sợ, chết xa đại gia đây một chút…
Quạ đen vốn là loại chim nhát gan, nhìn thấy người khủng bố như vậy lại nhe răng trợn mắt với nó, nó sợ hãi cất cánh bay đi.
Ngay lúc Văn Nhân Khanh cho rằng nó định bỏ chạy, con quạ đen kia lại bay về, cái mông vểnh lên, thả phân chim cho con người khủng bố kia.
Oa ~ Oa ~ Oa ~
Con quạ đen nào đó thả xong, vui sướng vỗ cánh bay lên cao lên cao.
Văn Nhân Khanh nhìn thấy “ám khí” từ trên trời rơi xuống, nhanh tay lẹ mắt dùng quạt xếp đi cản, chờ tới lúc hắn thấy được “ám khí” là gì, liền ngã từ trên cây xuống, tiếp đó là âm thanh gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065721/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.