Edit: tart_trung
PHía sau có người vướng víu, lúc nàng giết chết hơn nửa số rắn, bản thân cũng mệt tới không thở được, hơi thở đều nặng nhọc.
“Tử Vũ, rắn chết không sai lắm, ngươi thả ta ra”. Mệt chết nàng rồi…
Nam Cung Tử Vũ rụt rè lộ mặt ra khỏi vả vai nàng, nhìn thấy mười mấy con rắn nhỏ còn chưa chết, hắnlại cuốn quýt chôn đầu: “Vũ nhi gạt người”.
“Mẹ nó, Nam Cung Tử Vũ, ngươi ba tuổi sao? Chừng này rắn còn sợ? Ngươi thật muốn ta mệt chết đúng không?” Nàng nổi giận quát, đưa tay đẩy tay hắn đang ôm lấy hông nàng.
Nam Cung Tử Vũ chết cũng không buông tay, rất có xu thể ỷ lại vào nàng.
“Tiểu Vũ, không muốn bỏ ta lai”. Người nào đó sợ rắn lại chôn đầu trên vài nàng ríu rít khóc.
thật TMD cái đứa thích khóc, Tử Lạc Vũ rất muốn mở miệng mắng chửi người, quá nhân kia lại nở nụ cười tươi nữa.
“Xú nha đầu, không ngờ ngươi cũng có tài, chỉ dựa vào một nhánh cây liền óc thể chém giết nhiều rắn độc của ta như vậy, có điều, tiểu tử hèn yếu sau lưng ngươi cũng quá vô dụng, không bằng ngươi lưu hắn lại, ta thả cho ngươi một đường sống, được không?”
Tử Lạc Vũ còn chưa mở miệng phát biểu ý kiến, nước mắt Nam Cung Tử Vũ càng rơi dữ hơn, trong miệng còn la hét: “Tiểu VŨ, đừng bỏ ta lại, Tiểu Vũ, không cho phép bỏ ta lại, Tiểu Vũ, không thể bỏ ta lại…”
“Ngậm miệng”. Tử Lạc Vũ nhịn không được quát Nam Cung Tử Vũ.
Nam Cung Tử Vũ bị nàng quát sợ, liền ngậm miệng lại không dám lên tiếng.
“Quái nhân sư huynh, ta không chỉ có tài, còn có ba bốn chiêu khác nữa, ngươi nhìn xem, nam nhân phía sau ta thật cũng không dùng được gì nhiều, không bằng, ngươi khuyên sư muội ngươi tìm tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065739/chuong-116-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.