Edit: tart_trung
ở một chỗ vắng vẻ, sắc vàng nhạt và mây trắng giấu mình sau núi giả.
“Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta đều ở chỗ này nấp một lúc lâu, sao quân chủ còn chưa tới?” Tử Lạc Vũ nhìn chằm chằm, phía trước không có xuất hiện bất kỳ vị quân chủ giống như thần tiên nào như lời Vân Lam Tông tỷ tỷ nói.
Vân Lam nhẹ giọng cười, nha đầu nay thật nôn nóng, mới chờ một chút xíu đã cảm thấy thật lâu rồi?
“Mỗi ngày quân chủ cần xử lý rất nhiều việc, không thể tới đây sớm như vậy, nhưng mà, xem bây giờ hẳn là không tới nửa canh giờ quân chủ sẽ tới”.
Tử Lạc Vũ gật gật đầu, từ xưa đế vương vốn bận rộn, một quốc gia mới đổi chủ, có rất nhiều chính sựcần xử lý, nhưng mà, nàng tò mò nhất, nếu quân chủ này mỗi ngày đều bận rộn như vậy, vì sao mỗi ngày giờ này đều phải tới chỗ này? CHỗ này cũng không có chút gì đặc biệt cả!
“Vân Lam tỷ tỷ…”
“Suỵt ~”
Vân Lam lấy ngón cái để thẳng trên môi, ánh mắt ý bảo Tử Lạc Vũ nhìn đằng trước.
Tử Lạc Vũ nhìn thấy chuyện này cũng hiểu được tại sao mỗi ngày quân chủ Nam Việt Quốc đều phải tới chỗ này.
trên đường trang trí bởi lá xanh và cây cỏ mùa thu, hai tiểu mỹ nhân còn kiểu diễm hơn hoa đang chậm rãi bước đi, bọn họ trông rất giống bộ dáng Tử Lạc Vũ khi mười một tuổi.
Hai thiếu nữ này hẳn là hai người đặc biệt giống nàng mà Vân Lam tỷ tỷ đã nói đi? Nhưng mà, nàng thật sự nghĩ không ra, vì sao quân chủ Nam Việt Quốc lại tìm mấy cô nương tương tự nàng làm gì? hắnta không sợ đắc tội mỹ nam Vương gia sao?
Hai tiểu mỹ nhân khó chịu đứng hai bên trái phải nhìn nhau, hơi có chút bộ dáng tranh giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065748/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.