Trời lại trở rét. Bạch Anh ở đây, cũng qua hai ngày. Trong hai ngày, nàng kỹ càng quan sát, ghi nhớ từng hoạt động, ngóc ngách của cái nơi u ám, đỏ hoắt này.
Nàng càng tìm hiểu, thì lại càng nhận ra chạy thoát khỏi là điều gần như không thể.
Bốn bề của nơi này, chỉ toàn là vực sâu. Đen. Tối. Mờ mịt. Lạnh lẽo. Nàng đứng bên bệ cửa sổ. Trời trở sương, mưa nặng nề, não nùng. Gió to nổi lên, luồng sau gáy Bạch Anh. Từng gợn gai óc nổi lên, rùng hết cả mình. Nàng thở hắt ra, đành đi dạo vài vòng cho vơi chán.
Nơi này có ba sảnh chính, Điện Chủ, chỗ của hắn, Kế điện, nơi lưu trữ tất cả những bí mật ở đây, cuối cùng là Kiển Linh. Nàng nghe nói, Kiển Linh là nơi ở của một vị cung chủ, nhưng lại để trống.
Bạch Anh cứ lẩm nhẩm hai chữ Kiển Linh. Miệng nàng mấp máy đến nỗi ngạc nhiên. Kiển Linh không phải là cách gọi khác của tên Linh Nguyệt ư?
Nàng lắc đầu, phủ định suy nghĩ đó:
"Xin hỏi cô nương, Kiển Linh trước đây từng có vị cố nhân nào lưu trú vậy?"
Nàng đứng trước cửa Kiển Linh, trong lòng tự nhiên gợn lên thứ gì đó.
"Hoàng quý phi, chớ nên hỏi cố sự, Điện chủ không thích đâu." - Một nữ nhân, mặc hồng y, trán đeo dải dây đỏ, mép dây có chữ "nguyên", nhưng gương lại mang mạn che đi nửa dưới. Nói rồi, vị nữ nhân này liền nhanh chân rời đi. Trước lúc đi, còn dặn dò: "Ngài có thể vào trong, nhưng tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-mi-phi/208289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.