Ở hậu viện của tiệm vải, chính là dãy phòng nghỉ dành cho chưởng quỹ và người làm, phía Tây là kho hàng và phòng nhuộm vải, Ninh Nhược Đình ở trong phòng cùng với vài người nữa, cùng nhau xem xét cách tạo ra màu sắc mới.
Xong việc ở phòng nhuộm, nàng lại về phòng riêng vẽ hoa văn cho hạ nhân thêu lên y phục, đây cũng là điểm khiến cho tiệm vải này thu hút khách nhân, bởi hoa văn ở đây độc đáo mới lạ, không đâu có được.
Ninh Nhược Đình bây giờ không còn là thành viên hoàng thất cao cao tại thượng như trước nữa, mà bận rộn làm nhị chưởng quỹ của tiệm vải.Sở dĩ gọi nhị chưởng quỹ, bởi đại chưởng quỹ chính là Mộ Hoa Ảnh, nàng muốn mượn danh nghĩa vương phủ để bảo vệ cho Ninh Nhược Đình mới tới đây buôn bán, mặt khác, Ninh Nhược Đình bây giờ đang lấy danh nghĩa đường muội của Mộ Hoa Ảnh.
" Nhị chưởng quỹ, tín sử* của vương phủ đưa thư tới!"
Ninh Nhược Đình vươn ra bàn tay trắng nõn, cầm lấy bức thư, ra hiệu cho hạ nhân vừa rồi đi ra ngoài, nàng xé mở phong thư, hướng về phía ánh sáng đọc.
" Nhược Đình, chúng ta đã có tin tức ở Nguyên Lăng, ngày mai sẽ xuất phát ngay, bản thân ta nghĩ tỷ không nên đi, bởi có quá nhiều nguy hiểm, nhưng ta biết tỷ cũng rất lo lắng nóng lòng, cho nên viết thư này hỏi ý của tỷ, tỷ có muốn đi Nguyên Lăng cùng chúng ta không?"
Ninh Nhược Đình đọc xong, lập tức đi chuẩn bị đồ đạc,một ít ngân phiếu, sáng sớm ngày hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-my-hau/1912563/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.