Hai ngày sau, mười lăm vị tú nữ là thiên kim danh gia được đưa đến trước sân điện Vạn Hoa.
Họ đứng thành ba hàng ngay ngắn, người nào cũng xinh đẹp tươi tắn, y phục thướt tha.
Đằng sau rèm châu.
Thái hậu ngồi trên phượng ỷ, gương mặt lộ rõ vui mừng cùng đắc thắng, bà ta cho rằng, Ninh Nhược Đình rút cục biết thân biết phận, chịu nhượng bộ rồi.
Ninh Nhược Đình vẫn như cũ một thân phượng bào lộng lẫy, thế nhưng gương mặt ảm đạm của nàng, lại cùng với phục sức xa hoa đối nghịch.
Tiểu Thanh châm trà, nàng không để ý trà nóng, cứ như vậy đưa lên miệng, đến khi nước trà nóng rực làm bỏng miệng, mới hốt hoảng đặt tách trà xuống.
" Nương nương, người như vậy... sao người phải tự làm khổ mình?" Tiểu Thanh đè thấp thanh âm, đau lòng nói.
" Ta không sao." Ninh Nhược Đình cố gắng giữ vẻ điềm nhiên như thường, rút khăn lụa ra lau bên miệng.
"Tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thiên tuế!"
" Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế!"
" Miễn lễ!" Ninh Nhược Đình khẽ nhấc tay áo, phong phạm cao quý từ trong xương cốt tản ra, khiến các thiếu nữ không khỏi nể sợ.
Nhìn những tú nữ bên dưới, Ninh Nhược Đình như thấy được hình ảnh chính mình gần hai năm trước.
Nàng cùng Lôi Thừa Vũ, có một lần kỳ ngộ, từ đó mà đến với nhau . Những kỉ niệm ngày đầu quen biết nối tiếp nhau ùa về vây lấy nàng, lần đầu tiên gặp gỡ ở Ngự uyển, lúc nàng bị phạt quỳ ngất đi, lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-my-hau/1912574/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.