Trải qua vài ngày điều dưỡng, yết hầu của ta đã khá lên nhiều, vết thương cũng đã đỡ hơn phân nửa, bất quá thân thể vẫn rất suy yếu. “Triệt Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng cáu kỉnh”. Ai, vừa rồi Triệt Nhi lại nháo lên đòi ra ngoài.
“Không chịu. Ta muốn ra ngoài ngồi, ta sắp nhanh chóng nổi mốc meo rồi” Ta tức giận viết.
“Triệt Nhi, thân thể của ngươi suy yếu như vậy làm sao chịu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi !” Mới tốt lên một chút đã bắt đầu không an phận!
“Không chịu ! Ta không muốn ở mãi trong phòng !” Nằm nhiều ngày như vậy, thân thể ta đau nhức không thôi !
“Triệt Nhi…….”. Lãnh Nhược Tư thấp giọng cầu xin.
“Không thương lượng !” Cứ tiếp tục như vậy nữa, xương cốt ta sẽ khiến ta đau đến chết a !
“Được rồi ! Nhưng chỉ có thể một lát thôi !” Hắn cũng biết Triệt Nhi nằm lâu khiến thân thể không thoải mái, nhưng thân thể Triệt Nhi yếu như vậy ra ngoài làm sao chịu được?
“Ân”. Ta gật gật đầu.
Lãnh Nhược Tư ôm ta ra ngoài. Mới ra khỏi cửa, ta khó chịu nên dúi đầu vào trong lòng hắn, trời quá sáng ! “Triệt Nhi, sáng sao? Trẫm mang ngươi đến chỗ râm mát !”
Đến chỗ râm mát, ta thoải mái hơn “Nhược Tư, ngươi nói nếu cả đời đều như vậy có phải tốt không a !”
“Vì cái gì? Ở hoàng cung không phải cũng như vậy sao?” Hắn khó hiểu nhìn ta.
“Không giống ! Ở hoàng cung, ngươi không bao giờ ngày ngày đều ở cùng ta” Hắn bận rộn!
“Hảo, trẫm về sau sẽ mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-nam-hau/367861/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.