Nhận được thư cầu cứu của Băng Hoàng, Lãnh Nhược Tư ôm ta trở lại phòng, chuẩn bị đi tìm mọi người thương lượng đối sách “Triệt Nhi, trẫm giúp ngươi thay quần áo nha!”
“Ân !” Ta gật gật đầu.
“Tốt !” Ta không ý kiến.
“Không được rồi. Trẫm vẫn là giúp đem ngươi tắm rửa tốt hơn!” Không thì cảm giác dính dính cũng sẽ khiến Triệt Nhi không thoải mái.
Lãnh Nhược Tư chuẩn bị nước ấm xong, giúp ta cởi quần áo ướt ra rồi mới bế ta đặt vào bồn nước ấm “Triệt Nhi, có lạnh không?”
“Không !” Nước như vầy rất tốt.
“Vậy là tốt rồi !” Vạn nhất lạnh sẽ không tốt lắm.
“Nhược Tư, ngươi nói ta hiện tại có phải rất khó nhìn hay không a?” Thắt lưng thô như vậy.
“Vì cái gì ngươi lại hỏi như vậy?” Triệt Nhi sao đột nhiên hỏi như vậy chứ?
“Ta sợ ta trở nên rất khó coi !” Biết đâu vì thế mà hắn thừa dịp ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.
“Không có a ! Triệt Nhi vẫn rất đẹp !” Haiz ~~~~~~~~ Triệt Nhi lại suy nghĩ lung tung.
“Ngươi không gạt ta chứ?” Nghe nói mang thai sẽ khiến tóc nữ tử trở nên khô và thô, không biết ta có bị như vậy hay không?
“Không có !” Haiz ~~~~~~~~ Triệt Nhi thật là thích nghĩ lung tung a~
Giúp ta tắm rửa, đặt ta lên giường nghỉ ngơi xong, lúc này bọn Hứa Dương cũng đến đây “Lãnh Nhược Tư, xong chưa?” Thật sự là quá chậm.
“Xong rồi. Các ngươi đối với chuyện này có ý gì không?” Cụ thể là nên làm cái gì bây giờ?
“Muốn cứu Băng hoàng phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-nam-hau/367950/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.