Họ đã đi cả ngày trời, bầu trời cũng đã xuống núi hẳng đây lại là đường núi hoan vu. Do đường dài nên Yến Hân không muốn dừng chân sớm thế là đi mãi, đến chập tối thấy đã lên núi nơi này chắc không có khách diếm nên phải nghĩ ở sơn động rồi.
"Yến Hân, ta cùng nhị đệ sẽ tìm sơn động cho muội nghỉ ngơi, nhớ ở đây cùng tam ca và tứ ca biết chưa!" Đại ca cô dặn dò, dáng vẻ lo lắng như đang chăm con nít, nhưng lại rất ung dung, thần thái này thật đúng là rất anh tuấn.
"Đại ca, phải gọi ta là Ninh Ân đệ." Yến Hân vén tấm màn cửa sổ lên nhìn đại ca cô nhắc nhở, đó là cái tên do cha cô đặt cho cô, vì an toàn của cô, An Xảo thì là Ninh An, cả hai điều nữ cải nam trang nhìn rất giống "mỹ nam" của hiện đại nha.
"Ân đệ chờ đợi ca cùng nhị ca trở về, nhớ yên trong xe ngựa" nhị ca cô hiểu tình hình nên gằn giọng nói, làm cho tam ca cùng tứ ca cô nhéch mép, cũng chỉ có Yến Hân mới dám *chỉnh* đại ca và nhị ca thôi.
Yến Hân mỉm cười gật đầu nhẹ, từ lúc nào nàng đã quên cái tên Lâm Mỹ Y rồi và sống bởi cái tên Ninh Yến Hân, và không biết từ bao giờ cô đã luôn mĩm cười hạnh phúc bên người thân của cô rồi. Cô được An Xảo đỡ xuống xe vì cô cảm thấy không khí ngột ngạt quá.
"Oa oa oa" tiếng khóc từ trong hang động gần đó phát ra, Yến Hân cảm thấy tò.
"Tam ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-quan-chua/2091234/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.