Gần nhà Triệu Đại Hộ có một bãi sông rất lớn, bởi vì đất không tốt nên không có ai đi khai khẩn, bất quá trong thôn nhà nào có người tương đối rảnh rỗi sẽ đến đó trồng chút cây đậu bí đỏ gì đó, có dù có không nhiều nhưng ít nhất vẫn có thể thu được đôi chút.
Mà hiện tại, nơi đó cùng với một mảnh nhỏ cánh rừng phụ cận, tất cả đều thuộc về Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn cầm khế cấp đất của nha môn, thỉnh những nha dịch đo đạc đến nhà ăn cơm, sau đó lại cho bọn họ mỗi người một con vịt rồi tìm thuyền đưa họ trở về huyện thành.
" Tưởng Chấn thật lợi hại, những nha dịch đó đối với hắn đều khách khí nha!"
"Hắn muốn một khối đất to như vậy cũng không biết làm cái gì..."
"Các ngươi nói xem, hắn còn muốn tìm thêm thủ hạ không? Tiểu nhi tử của ta cũng muốn đi theo hắn làm ăn."
"Ngươi không sợ nhi tử ngươi cũng giống Lý Nguyên sao?"
"Vận khí tiểu nhi tử của ta sẽ không tệ đến vậy đi? Hơn nữa ngươi cũng thấy tình huống nhà ta, hắn đang tuổi trẻ phơi phới, nếu như không cho hắn đi xông pha một lần thì sau này căn bản không chịu yên!"
........
Người trong thôn đều đang nghị luận về Tưởng Chấn , mà lúc này, Tưởng gia một chút ý rục rịch cũng không có, bọn họ đều rụt đầu, sợ Tưởng Chấn tìm bọn họ gây phiền toái.
Bọn họ khiến Tưởng lão thái đi nha môn cáo trạng, phỏng chừng Tưởng Chấn đã biết, cũng không biết sẽ đối phó bọn họ thế nào....
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-suu-phu/191685/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.