Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nga Quý tần
Đế vương tuổi trẻ cường tráng, tuy nói độc sủng Hoàng Quý phi, nhưng đây là bệnh chung của nam nhân Tiêu gia, chuyên tình lại không túng tình (dành tình cảm đặc biệt cho một người nhưng lại không chìm đắm vào đó).
Nam nhân tốt và Đế vương tốt, vốn dĩ không có bất cứ xung đột gì.
Thậm chí mấy thế hệ nam nhân Tiêu gia đều kết hợp hai điều này rất tốt, trở thành mẫu mực cho đời sau.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, nhận thấy được thái độ trịnh trọng của Hữu thừa tướng, tự mình đi xuống long ỷ nâng hắn dậy.
"Tiên sinh, ngươi ——" Hắn hô một câu, vẫn dùng xưng hô khi còn niên thiếu.
Hữu thừa tướng vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói: "Hoàng thượng không cần để ý, ngài biết tính tình lão thần, nghĩ thẳng, có chuyện nói thẳng không vòng vo. Lão thần thật sự tới lúc nên lui rồi, hiện giờ tính tình Mẫn Phi đã không thích hợp lưu tại hậu cung, bất luận là giết hay là biếm đều tùy ngài tự mình quyết định. Năm đó nói với Tiên hoàng như vậy, hiện giờ cũng nói như thế với ngài, đây là chuyện nhà của ngài, người trong triều đình không có quyền hỏi đến."
Trong điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, không thể không nói lão nhân này vẫn là giúp Chúc Mẫn một phen.
Hắn không cầu tình thay Chúc Mẫn một câu lại là cầu tình lớn nhất.
Đối với chuyện Hữu thừa tướng xin từ chức, khẳng định đã sớm để ở trong lòng, chẳng qua lựa chọn cơ hội này nói ra, đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920570/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.