Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nga Quý tần
"Thần thiếp cũng không dám nữa, về sau nhất định không nói những lời này!" Tần Phiên Phiên bảo đảm với hắn.
Tiêu Nghiêu mới xoay người nàng lại, làm nàng nằm thẳng trên giường.
Bởi vì chùm đầu trong chăn một lúc, bởi vậy giờ phút này mặt Tần Phiên Phiên đỏ bừng, lại thêm bộ dáng thở hổn hển, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng vỗ vài cái lên ngực nàng, còn thuận tay đùa giỡn sờ soạng một phen, lại rước lấy ánh mắt xem thường của Tần Phiên Phiên.
Thời điểm buổi tối, Tần Phiên Phiên bị triệu đi Long Càn cung.
Tiêu Nghiêu còn đang nghiêm trang viết gì đó, nàng cũng tập mãi thành thói quen, Hoàng thượng vô cùng cần cù, thường xuyên phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, nhưng hai người đã thành thói quen buổi tối ngủ cùng nhau.
Dù cho hắn phải thật lâu mới có thể lên giường, nhưng cũng muốn Tần Phiên Phiên ngủ ở Long Càn cung, này đã là thói quen ngầm thừa nhận của hai người.
Tần Phiên Phiên ngồi trên ghế ở ngoại điện, tìm thoại bản đọc để giết thời gian.
Nàng lại đây tương đối sớm, thường thường sẽ trầm mặc mà ở cùng Hoàng thượng một lát, sau đó đến giờ lại tự mình đi nội điện nghỉ ngơi trước.
Loại thời khắc an tĩnh này, nàng vô cùng hưởng thụ, hai người ai cũng không cần phải nói, cứ như vậy yên lặng mà làm việc của chính mình, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ và nhàm chán, thậm chí còn cảm thấy ấm áp.
Nàng ngẫu nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920577/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.