Edit: Cảnh Thục viện
Beta: Nhã Thục dung
Đối với trận lửa lớn này, chỉ có Tần Phiên Phiên chú ý đến, trên cơ bản thì Hoàng Thượng chỉ biết trận lửa cháy vào lúc nửa đêm, sau đó hỏi hai câu, xác định có thể dập tắt được và không có người thương vong, thì đi ngủ tiếp, đương nhiên không quá quan tâm.
Đến tận lúc Hoàng thượng vào triều, Vọng Lan mới đem toàn bộ đồ tối hôm qua Hồng Y trộm được đưa đến chỗ Tần Phiên Phiên.
Nàng không mở nội dung trong bức thư ra xem, nhưng chữ trên phong thư thì nàng nhận ra.
Hồng Y đứng ở một bên, có mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được mà hỏi thăm: "Chủ tử, ngài có thể đoán ra được vị Diễn Lang này là ai không?"
Trên mỗi một phong thư đều viết bốn chữ: Diễn Lang thân thương.
Hồng Y không cần cố ý nhìn lén cũng có thể nhìn thấy được, những lời này vốn dĩ nàng ta không nên hỏi, nhưng thật sự tâm tư quá ngứa ngáy, trong đáy lòng cũng có chút suy đoán. Nếu đã gọi là "Diễn" thì nàng ta chỉ biết một nhân vật giàu sang, nhưng nếu như hắn và Thư Quý phi cùng
hợp tác thì cũng quá huyền ảo rồi.
"Tên của Cảnh vương có một chữ "Diễn", chuyện này không phải bí mật gì."
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu lườm nàng ta một cái, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng Liễu Âm đang vểnh tai nghiêm túc lắng nghe.
Tiếng nói của nàng vừa dứt, mọi người đều ngơ ngẩn, không nghĩ rằng thật sự là người mà mình đoán.
Ngay cả Vọng Lan luôn luôn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920580/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.