Edit: Nhã Thục dung
Beta: Huệ Hoàng hậu
"Đến đây, dập đầu vào đây, dập hỏng long liễn thì tính cho trẫm." Tiêu Nghiêu cười lạnh, chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn như vậy.
Tần Phiên Phiên đang ấp ủ hi vọng, vừa nghe lời này xong, đáy lòng thầm mắng Cẩu Hoàng đế thật sự quá vô tình vô nghĩa, nhưng trên mặt lại lập tức lộ ra thần sắc bi thương, đôi mắt chớp chớp, hai hàng lệ trong trẻo liền chảy xuống dưới theo khóe mắt, nhìn cực kỳ điềm đạm đáng yêu.
"Khi máu tươi của thần thiếp chảy ra đây, khẳng định là máu sẽ rất lạnh, bởi vì trái tim cũng đã sớm lạnh thấu! Hoàng thượng, lúc nô thiếp hóa thành oan hồn chắc chắn sẽ không để quỷ sai kéo đi, bởi vì nô thiếp không yên lòng về ngài... Nô thiếp luyến tiếc Thưởng Đào các, ngài còn chưa đi ngắm đào được mấy lần nữa mà... Nô thiếp nhất định sẽ ở Thưởng Đào các ngày đêm chờ đợi ngài......"
Nàng khóc đến mức thê thảm xúc động, chiêu thức vừa khóc vừa đổi ba tông giọng này, người bình thường thật sự không dám trêu chọc.
Nghe thấy tiếng khóc của nàng thì biết nữ nhân này vốn là một người ương ngạnh.
Khóe miệng Tiêu Nghiêu giật giật, bởi vì cảnh tượng mà nàng miêu tả quá mức kỹ càng tỉ mỉ, trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh.
"Đến lúc đó nô thiếp mặc một thân đồ trắng, cả phòng lạnh lẽo, mong rằng Hoàng thượng đừng ghét bỏ nô..."
"Đủ rồi, câm miệng! Nếu chuyện này có liên quan đến Thái hậu, vậy thì cùng đi đi." Chân mày Tiêu Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920733/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.