Edit: Mẫn Lương Nghi
Beta: Giang Hiền tần
Bầu không khí trong điện cực kỳ quỷ dị, Trương Hiển Năng cố gắng bày ra một khuôn mặt cung kính, nghiêm nghị thế mà vị Tần Thải nữ này lại không biết xấu hổ mà bới móc ra.
Nàng biểu hiện e thẹn như vậy thì bất kỳ ai cũng có thể đoán được tối hôm qua Hoàng thượng và nàng đã làm những gì.
Hai người không biết xấu hổ mà lăn đi lăn lại trên giường đến hơn nửa đêm, thật đúng là phúc trạch thâm hậu.
"Tần Thải nữ, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi nói. Tối qua trẫm làm sao?" Tiêu Nghiêu căng da đầu, lạnh giọng mở miệng.
Nội tâm hắn vô cùng rối rắm, biết là nữ nhân này không biết xấu hổ nhưng mà hắn lại tò mò.
Đến tột cùng có phải giống như hắn nghĩ hay không?
"Ngài cho nô thiếp long tinh nóng bỏng đến nỗi cả người thiếp đều run."
Tần Thải nữ còn không biết xấu hổ hơn so với tưởng tượng của hắn, sau khi e lệ, ngượng ngùng nói ra những lời này Tần Thải nữ đã làm cho vị cửu ngũ chí tôn gặp qua không biết bao nhiêu chuyện đời bị ngạc nhiên.
Trương Đại Tổng quản thở dài trong lòng, nhìn bóng lưng tang thương của Hoàng thượng, chắc là ngài cũng bị tổn thọ mười năm tuổi thọ rồi.
Hắn chỉ muốn nói: Tần Thải Nữ, ngươi ức hiếp ta! Khụ khụ!
"Tần thị Phiên Phiên!" Tiêu Nghiêu híp mắt, giọng nói tức giận giương cao.
"Nô thiếp xin nghe." Nàng cũng cao giọng trả lời, cúi đầu thật sâu, lại làm lễ thêm một lần nữa.
Nhìn nữ nhân đang nằm bò trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920739/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.