Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: Nga Quý tần
"Tần Thải nữ."
Tần Phiên Phiên mới vừa ăn xong bữa tối liền nhìn thấy Trương Hiển Năng tiến vào, nàng lập tức đứng dậy.
"Trương tổng quản, có gì phân phó?" Nàng buông chén đũa, trong lòng nghĩ nhất định là Hoàng thượng nhớ phải phong thưởng cho nàng.
Sắp hết một ngày rồi mà vẫn chưa thấy có phong thưởng, nàng đều hứa ban thưởng cho cung nữ, kết quả mạnh miệng nói ra mà chưa thấy cái rắm gì.
"Phân phó thì không dám nhận, là Hoàng thượng cho lão nô tới thăm hỏi vài câu. Hôm nay Tần Thải nữ đã ngủ đủ chưa?"
Đối với loại vấn đề này của Trương Hiển Năng, Tần Phiên Phiên có chút không thể hiểu được, ngôi cửu ngũ trăm công ngàn việc, như thế nào sẽ nhàn rỗi quan tâm nàng ăn uống ngủ nghỉ.
"Ngủ đủ. Long Càn cung của Hoàng thượng là địa phương tôn quý nhất, đương nhiên ngủ rất ngon." Tần Phiên Phiên cẩn thận trả lời.
Trương Hiển Năng gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài ăn no sao?"
"Rất no, ngự thiện đương nhiên ăn ngon." Tần Phiên Phiên càng nghi hoặc, Hoàng thượng đến tột cùng là muốn làm cái gì.
Nàng luôn có một loại cảm giác ăn uống no đủ mới dễ lên đường, trong lòng tức khắc liền không vững chắc.
"Ăn đến no ngủ ngon liền tốt, thỉnh ngài dựa theo động tác đêm hôm qua làm một canh giờ, lão nô tự mình nhìn ngài, Hoàng thượng nói không được dừng." Biểu tình của Trương Hiển Năng trước sau như một đều là cười tủm tỉm, nhìn vô cùng hiền lành từ thiện, nhưng mà lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thanh-tam/920743/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.