Con ngựa trên xe của hắn ngàn chọn một có tiếng cả ngày chạy cả ngàn dặm, làm sao một con ngựa tùy tiện khác có thể đuổi theo được.
Đến ngã ba đường, Cố Phong nhìn xuống dưới, muốn từ bánh xe để lại nhìn ra xe ngựa đi hướng nào, nhưng tuyết rơi quá lớn, một lát tuyết đọng liền đem dấu vết che giấu không còn một mảnh, đúng là cái gì đều nhìn không ra.
Cố Phong không có biện pháp nữa, hắn chưa bao giờ chịu qua chờ đợi suy sụp, lo lắng, phẫn uất, tự trách, luống cuống, đủ loại cảm xúc cùng nhau xông tới, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hét lên đau đớn.
Cố Thiền giờ phút này có thể nói rất can đảm.
Khi con ngựa chấn kinh liều lĩnh dốc toàn lực chạy đi, xe ngựa một đường cuồng điên không dừng, Cố Thiền căn bản khống chế không được thân thể của mình, bị hung hăng đánh lên vách tường xe.
Nàng cảm thấy ình hẳn là nên xuống xe, nhưng căn bản không thể đi xuống, ngồi ở trong xe, lại lo lắng hãi hùng, không biết được khi nào sẽ bị tung ra ngoài xe, đến lúc đó cho dù không tan xương nát thịt, cũng phải đứt tay đứt chân, hoàn toàn thay đổi.
Đang không biết phải nên làm như thế nào, xe đột nhiên dừng lại, Cố Thiền không kịp nghĩ, lập tức ôm lò sưởi tay nhảy xuống xe ngựa.
Tuyết lớn như lông ngỗng bay xuống, gió lạnh gào thét quất ở trên mặt, đau như dao cắt.
Xuống xe, tình cảnh tựa hồ cũng không tốt hơn, nhưng con ngựa tuyệt đối không biết điều, không đợi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110627/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.