Editor: Bông Ngố
Beta: Cua Heo
Hôm sau, thư viện cho nghỉ, huynh đệ Cố Tùng, Cố Phong về đến nhà.
một đêm trước, bọn họ đã nhận được tin, biết được việc tứ hôn, Cố Tùng thì cảm thấy rất đột ngột, còn Cố Phong lại là người vui vẻ nhất trong nhà.
“Nếu ngươi hướng tỷ phu (anh rể) nói tốt vài câu, nói không chừng ta còn có thể đi vào Huyền Giáp quân.” Cố Phong hưng phấn hoa tay múa chân nói, người mà mình sùng bái nhất nay đã thành thân nhân, tương lai không chỉ có thể đi vào quân doanh của Tĩnh vương, còn có cơ hội được nhận rất nhiều chỉ điểm chân truyền, không khỏi cảm thán nói: “Nhìn một cái chúng ta cùng tỷ phu là có duyên phận.”
Cố Thiền vốn là phiền lòng, bị Cố Phong từng tiếng “tỷ phu” mà kêu càng thêm buồn bực, bĩu môi nói, “Cố Đồng Lâm, ngươi đã vui mừng như vậy, không bằng ngươi gả cho hắn, như vậy cũng tốt lắm.”
Cố Phong phun toàn bộ nước trà trong miệng ra, một tay phủi áo, một tay véo hai má Cố Thiền: “nói cái gì đâu, ngươi mới là vui mừng hóa ngu chưa, nam nhân sao có thể gả cho nam nhân.”
Nếu hắn không phải nam nhân, liền thực gả thay sao?
Cố Thiền càng tức, lại nói: “Có quan hệ gì, dù sao chúng ta bộ dạng giống nhau, hắn sở dĩ cứu ta, cũng là bởi vì trước đã gặp qua ngươi, mới nhận ra ta là người của Cố gia.”
Cố Phong tay đang lau nước dừng lại, hai mắt phiếm quang, trong lòng vui vẻ: “Ngươi nói... Tỷ phu đã sớm có ấn tượng sâu với ta... Tỷ phu... Tỷ phu, hắn quả nhiên có tuệ nhãn nhìn thấy người tài, anh hùng hiểu được anh hùng.”
Cố Thiền mắt lạnh nhìn hắn. Đồng Lâm tôn thờ Tĩnh vương, nhưng lại không biết tương lai hắn chết trong tay Hàn Thác. Thôi, gả cho Hàn Thác có lẽ có trăm ngàn không tốt, nhưng có một cái tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110675/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.