Cố Phong là một thiếu niên đầu óc tỉnh táo, đạo lý này không cần nói hắn cũng biết, mà từ sau khi tôn sùng anh rể, hắn càng tôn sùng chân lý này, mười tháng qua chưa từng lười biếng.
Người làm cha làm mẹ luôn mong muốn con trưởng thành, hai vợ chồng Cố Cảnh Ngô nhìn thất con trai nhỏ của mình khắc khổ tiến bộ, đương nhiên là vui mừng.
Nhưng cốt nhục tình thần, huyết mạch tương liên, Cố Phong mới lên chiến trường, người của Cố gia sao có thể không lo lắng chút nào chứ.
Hàn Thác là một người con rể chu đáo, sau khi đưa ra quyết định nghênh chiến, liền phái người đến Cố gia báo tin.
Ninh thị nghe tin đánh vỡ chén trà.
Sau đó ngồi hay nằm đều bất an.
Lúc thì đi xuống phòng bếp nhắc đi nhắc lại đầu bếp chuẩn bị điểm tâm, canh Cố Phong thích ăn đưa vào quân doanh, lúc lại chạy đến viện của Cố Phong chuẩn bị quần áo thay hắn.
Dọn dẹp được một nửa, đột nhiên nhớ đến không biết chiến sự kéo dài bao lâu, bây giờ tháng tư thời tiết đang ấm, nhưng nếu đến mùa thu chiến tranh vẫn chưa xong, lúc này lại căn dặn người hậu lôi quần áo mùa đông ra đóng gói lại…
Cố Tùng đi thư viện vẫn chưa về, Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan đi theo phía sau Ninh thị, khuyên cũng không không khuyên được, bị mẫu thân đại nhân sai khiến liên tục không nói còn hơi một chút là bị thầm oán.
Nhất là Cố Thiền.
Ninh thị vẫn có ba phần khách khí với con dâu, nhưng đối với nữ nhi sẽ không như vậy, lúc này tâm trí đang loạn lên dùng hết sức mà quở trách.
“Sáng sớm đã nói với con Vương gia là chủ soái, kêu con thêu áo choàng tặng sinh nhật cho người, đợi khi người lên chiến trường thì có thể mặc rồi, con lại không nhanh không chậm, mắt thấy ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110729/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.