Cố Cảnh Ngô nhíu mày nói: “Có một người này thôi sao? Không chọn được người khác sao?”
Hôm nay ông cũng đã nghe nói đến chuyện An quốc công phu nhân tán thưởng Giang Liên Nam. Góc nhìn sự việc của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau ngay từ đầu, ông thà rằng nữ nhi buông lỏng hơi lười, cũng không muốn nàng trở thành người vô vị như người khác làm mặt lạnh với chính mình. Huống chi ở trong lòng ông, nữ nhi đã đủ tốt rồi, cho dù tài học có tiến thêm một bước, cũng như dệt hoa trên gấm mà thôi.
“Tướng công, chàng không vui sao?” Hơn mười năm vợ chồng, Ninh thị tất nhiên là nghe ra trong lời nói Cố Cảnh Ngô có ý không vui: “Thiếp đã quan sát nàng một thời gian, cảm thấy cũng không tệ lắm.”
Cố Cảnh Ngô chưa từng gặp qua Giang Liên Nam, chưa nói tới vui hay không vui: “Ta thấy người cậu của nàng ta làm việc mặc dù cẩn thận tỉ mỉ, làm việc hết phận sự, nhưng là người không biết linh động, cho nên vẫn khó có thể lên chức.”
Cố Cảnh Ngô nói thập phần hàm súc.
Trịnh Đồng Ân làm quan cửu phẩm đã hai mươi năm bởi vì hắn là người rất không hiểu biến hóa. Có câu tục ngữ nói: “Cháu ngoại trai rất giống cậu”, người một nhà tính tình thường khó tránh khỏi giống nhau. Cố Cảnh Ngô lo lắng thư đồng quá mức vĩ đại làm cho nữ nhi chịu ủy khuất, lại lo lắng đối phương có vấn đề như vậy, bất tri bất giác sẽ ảnh hưởng nữ nhi.
Ninh thị ý thức được trượng phu ghét bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110758/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.