Editor: huyetsacthiensu
Nhìn thấy khuôn mặt lộ ra sau rèm cửa sổ, Hàn Thác cười thúc ngựa tiến lên, nhảy lên xe ngựa.
Rèm xe vừa mở ra, một thân thể mềm mại đột nhiên nhào vào trong lòng, lực lớn đến mức hắn gần như phải ngửa người ra sau.
Hàn Thác vội vã ổn định thân người.
"Vui đến như vậy sao?" hắn cười nói, vừa nói vừa ôm Cố Thiền ngồi xuống.
Cố Thiền treo người ở trên cổ Hàn Thác, dán vào má hắn cọ tới cọ lui, cười duyên liên tục "Vương gia, sao chàng lại tốt như vậy chứ?"
"Ừ, ta sợ để nàng ở nhà, đợi đến lúc ta trở lại Vương phủ thì Vương phủ đã bị chìm trong nước mất rồi." Hàn Thác nghiêm túc nói.
Tại sao lại có nước?
Cố Thiền nháy mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hiểu, hắn đang chế nhạo nàng hay khóc đây mà.
"không thèm để ý đến chàng nữa." Nàng đánh lên bả vai Hàn Thác, quay lưng lại phía hắn.
Hàn Thác nắm lấy quả đấm nhỏ của Cố Thiền "Nếu không muốn để ý đến ta, vậy nhất định là khôngmuốn ở cùng với ta, được, để ta lệnh cho Lâm Tu đưa nàng trở về." hắn cất giọng gọi "Lâm…"
Cố Thiền vội vã xoay người, che miệng hắn không cho hắn gọi người "Ta không về."
nói xong lời này, nhìn thấy Hàn Thác cười đến mức khóe miệng cũng sắp ngoác đến mang tai mới biết hắn đang trêu đùa nàng.
"Vương gia luôn bắt nạt ta." Cố Thiền oán hận nói.
Hàn Thác cười không nói, rò ràng là nàng quá ngây thơ dễ mắc lừa, vài ba câu đã mắc câu, cũng khôngtốn công suy nghĩ, cũng là hắn nếu đổi lại có tâm tư bất chính, chỉ sợ nàng bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền.
Hai người vanh tai tóc mai chạm nhau một lúc lâu, Cố Thiền chợt nhớ ra một chuyện "Ta không mang đồ gì cả…"
Ngay cả quần áo để tắm rửa cũng không mang.
"đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110784/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.