Editor: huyetsacthiensu
“Bố Hòa là cứng rắn, Cáp Đạt là nham thạch, ta là khối nham thạch cứng rắng, là chỗ dựa vững chắc, nàng có một thân một mình, phiêu bạt không nơi nương tựa không bằng chọn ta làm nơi dựa vào, thế nào?”
Nam nhân lập tức cười như không cười, đùa giỡn roi ngựa trong tay, hờ hững nói ra ngôn từ ám muội.
Trong lòng Chương Tĩnh Cầm chấn động, dồn dập thở hổn hển, giày thêu chẳng biết lúc nào đã mất một chiếc, chân trái chỉ còn chiếc tất trắng dẫm lên đám cỏ dại, cảm giác dưới chân đau như bị kim châm lan tràn đến toàn thân.
Trong một ngày ngắn ngủi mà những chuyện đã xảy ra với nàng còn nhiều hơn những chuyện xảy ra với nàng mười sáu năm nay.
Vội vàng xuất giá, thành Đại Đồng bị tấn công, vội vàng chạy trốn, tổ mẫu nhà chồng cùng Tam tẩu chết trước mặt nàng, li tán với trượng phu mới thành thân, lại đi tìm tung tích nhà cậu.
Chương Tĩnh Cầm một mình đứng giữa đường đi, nghe tiếng vó ngựa phía sau, trong tay nắm viên thuốc có thể làm nàng mất mạng ngay tức khắc để đảm bảo sự trong sạch của nàng nhưng nàng cũng không cam tâm cứ như vậy mà chết đi.
Chỉ do dự một chút như thế mà thiếu chút nữa nàng đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Mười mấy con ngựa bao quanh lấy nàng, trên ngựa là đám người mặc quân phục cùng kiểu, thủ lĩnh đội mũ sắt có những sợi tua đỏ.
Bọn họ không phải binh sĩ Đại Ân.
Phụ thân của Chương Tĩnh Cầm khi còn sống là Đề hình án sát sử U châu, chút kiến thức này nàng vẫn biết.
Bọn họ không phải cứu tinh của nàng mà là quân địch.
Mà nàng không có chỗ nào để trốn.
“Ai ui, hóa ra là một tân nương!”
Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110886/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.