" Đúng là không biết xấu hổ! " Lưu Ly đứng một bên lửa giận đã bừng bừng lại nghe giọng Lôi Chẩm như bị oan liền không chịu được quát " Lôi tiểu thư có bị nhầm hay không vậy? Tiểu thư nhà ta bắt nạt ngươi bao giờ hay chính Lôi tiểu thư cao quý đây đi giật túi thơm của người khác giữa đường? "
Lôi Chẩm nghe vậy liền nghẹn lời bày bộ dáng đáng thương nhìn Lôi Trạch và Lôi Kính.
" Lưu Ly ngồi xuống ăn đi, đừng để một người điên làm mất tâm trạng. "
Nhan Uyển Nhã ngồi im từ đầu lúc này mới lên tiếng, giọng nàng to nhỏ vừa đủ lại rất nhẹ nhàng, câu nói mặc dù mang điệu trách mắng nhưng thật ra lại không giống như vậy.
Lôi Chẩm vừa nghe hai từ "người điên" liền như mèo bị dẫm phải đuôi hét lên: " Tiện nhân, ngươi mới là người điên. "
" Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. " Nhan Uyển lạnh nhạt nhìn Lôi Chẩm đứng dậy định rời đi.
Lôi Kính tính tình nóng vội nhìn Nhan Uyển Nhã định rời đi liền động thủ rút kiếm vận lực nhằm thẳng Nhan Uyển Nhã mà lao tới.
Nhan Uyển Nhã cũng nhận được sát khí, nhanh chóng xoay người nhẹ nhàng tránh được một kích của Lôi Kính. Nhưng do mạn che mặt của Nhan Uyển Nhã lới lỏng từ trước nên lúc này đã bị bay ra, làm lộ rõ vết sẹo trên mặt nàng.
Đám người Lôi Chẩm nhìn thấy vết sẹo liền sững người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhan Uyển Nhã.
" Thì ra cô nương là nhị tiểu thư Nhan gia!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-tieu-nuong-tu/591756/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.