"Vương phi, người tỉnh rồi?"
Tiểu Điệp nằm trên giường, cái đầu ngước qua bên cạnh nhìn người vừa mới phát ra tiếng nói.
"Ngươi tên là gì?" Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là một trong hai nha hoàn nàng đã gặp ở đại sảnh.
Nha hoàn nghe nàng hỏi thì cung kính đáp: "Dạ, nô tì tên Tố Nguyệt."
Tố Nguyệt nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm thì quan tâm hỏi: "Vương phi, người không sao chứ?"
Thân thể nàng ngoại trừ cái đầu còn hơi choáng ra thì mọi thứ đều ổn, cơn đau thấu xương hình như cũng biến mất không nguyên do, chỉ còn lại cơ thể mềm nhũn không có sức.
"Ta không sao." Nàng trả lời sau đó lại hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tố Nguyệt không ngừng loay hoay làm gì đó nhưng vẫn cung kính đáp lại lời nàng: "Vương phi, người đã ngủ tròn một ngày rồi."
Nàng bất tỉnh được một ngày rồi sao.
Thấy Tiểu Điệp không hỏi nữa thì Tố Nguyệt lại tiếp tục công việc của mình, nàng ta ngắm nghía thật kỹ mấy bộ đồ, sau đó cầm lấy cái màu vàng. Nàng ta lại quay sang mớ trâm cài, liên tục hết lấy cây trâm này ướm thử sau đó tới cây trâm khác, đến lúc cảm thấy thỏa mãn bèn đem đến trước mặt Tiểu Điệp: "Vương phi, người thích bộ đồ với cây trâm này không?"
Nàng nhìn bộ đồ mà cả người ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt không hiểu: "Rất đẹp, nhưng ngươi chuẩn bị những bộ này để làm gì?"
Tố Nguyệt nhìn sắc mặt mờ mịt của Tiểu Điệp thì mỉm cười, nàng ta cẩn thận giải thích: "Hôm nay là ngày viếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063950/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.