Một tháng sau, Tiểu Điệp trong cơn hôn mê sâu tỉnh dậy. Lần này lão bà bà không đặt ba tầng phong ấn lên nàng như lúc trước, bà chỉ tạm phong ấn ký ức của nàng lại cùng với bảy phần sức mạnh. Vì lần trước nàng sử dụng sức mạnh quá mức làm cho thân thể bị nội thương nghiêm trọng, nên nội lực của nàng không được phép sử dụng hơn bảy phần.
Những ký ức về thế giới này hoàn toàn bị lão bà bà xóa mất, chỉ còn có thể nhớ đến khoảng thời gian bên không gian kia. Không gian kia là một không gian khác, nên cho dù lão bà bà có nắm sức mạnh về thời gian hay không gian thì cũng không thể can thiệp vào. Nàng hiện tại giống như lần đầu mới tới nơi này, là một Tô Dã Điệp, một nữ nhân hiện đại.
Tiểu Điệp xoa mi tâm của mình, vì đã nằm suốt một tháng nên đầu có cảm giác nặng trịch. Nàng nhìn một lượt xung quanh căn nhà gỗ trông vô cùng lạ lẫm, nàng tự hỏi mình đang ở đâu đây? Đáng lý ra hiện tại nên ở công ty mới đúng.
Trong lúc Tiểu Điệp đang ngồi khoanh chân trên giường gỗ đờ đẫn thì lão bà bà bên ngoài bước vào. Nàng vội lấy lại tinh thần nhìn lão bà bà dò xét: "Xin hỏi, bà là...?"
Đáp lại câu hỏi Tiểu Điệp là một câu hỏi khác, lại có phần giống chào hỏi: "Tỉnh lại rồi sao?" Theo như tính toán thì lúc này Tiểu Điệp sẽ tỉnh lại nên lão bà bà không có gì kinh hỉ.
Cho rằng lão bà bà không nghe thấy nên Tiểu Điệp hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063959/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.