"Tâm ma công tâm?" Lôi Phong nhắc lại lời nội hắn vừa nói sau đó lắc đầu tỏ ý chưa từng nghe qua.
Lão bà bà từ tốn giải thích: "Con người ta dù tốt hay xấu đều có hai phần, phần trắng và phần đen. Những người xấu thì thường có phần đen lớn hơn và người tốt thì ngược lại."
"Tức phần trắng sẽ lớn hơn?"
"Đúng"
Lão bà bà lại tiếp: "Nhưng hai phần này dù thế nào thì vẫn luôn tồn tại song song. Nếu một trong hai bị tổn hại dẫn đến mất cân bằng thì sẽ bị Tâm ma công tâm hoặc điên điên khùng khùng."
"Bị tổn hại?" Lôi Phong ngây ngốc vẫn ù ù cạc cạc không hiểu. Làm thế nào để tổn hại, hai cái phần trắng đen kia vốn chỉ là tiềm thức của con người làm như thế nào lại có thể tác động dẫn đến tổn hại. Hắn càng nghe càng không hiểu.
Lão bà bà lườm đứa cháu ngốc của bà một cái tiếp tục giải thích: "Tâm ma là cái phần ẩn sâu nhất trong tiềm thức con người, được hình thành do sự đối nghịch của phần trắng và phần đen. Những người nắm sức mạnh càng lớn thì tâm ma càng lớn, những người bìn thường tâm ma gần như bằng không. Khi một người tính mạng bị đe dọa đứng gần cái chết, hoặc tà ý muốn giết một người nào đó quá mạnh sẽ làm cho phần đen lớn hơn phần trắng quá mức giới hạn, dẫn đến tâm ma trỗi dậy, chiếm lấy trái tim, tàn sát bừa bãi. Hơn nữa, sức mạnh của tâm ma không giống như người bình thường, nếu chúng ta sử dụng bảy tám phần công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063961/chuong-29-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.